NSƯT Thành Lộc: “Sau câu chuyện lịch sử là cuộc sống hôm nay”

Vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi dựng lại lần thứ ba vẫn hút khán giả. Sân khấu IDÉCAF tiếp tục ra mắt vở Vua thánh triều Lê.

Hai vở kịch lịch sử cùng xoay quanh vụ án oan của Nguyễn Trãi. Nghệ sĩ Thành Lộc là diễn viên chính của cả hai vở vừa là đạo diễn Bí mật vườn Lệ Chi.

. Thưa anh, học sinh, giới trẻ nói chung ngán ngẩm với môn học lịch sử nhưng anh liên tiếp dựng hai vở kịch lịch sử có táo bạo quá không? Khán giả hằng đêm của kịch lịch sử là những ai?

+ Nghệ sĩ Thành Lộc: Chúng tôi làm kịch không hướng đến một đối tượng khán giả riêng nào, kịch lịch sử cũng vậy. Khán giả sinh viên, học sinh thì lại càng không có tiền xem kịch có đầu tư lớn, chi phí lớn. Tất cả là do sự lựa chọn loại hình giải trí - thưởng thức nghệ thuật của cá nhân khán giả thôi.

Phải mang hơi thở cuộc sống

. Kịch lịch sử ở sân khấu IDÉCAF có hàm lượng nội dung chính luận khá cao, có giao thoa giữa lịch sử và đời sống hiện đại. Đó có phải là  chủ ý tác giả?

+ Chắc chắn là có. Trong điều kiện xã hội đang có nhiều phương tiện, loại hình giải trí để lựa chọn, không ai chọn đến sân khấu kịch chỉ để tìm biết về sự kiện lịch sử. Muốn tìm hiểu lịch sử, người ta sẽ đến thư viện. Khi đến với một vở kịch lịch sử, người ta muốn xem đằng sau câu chuyện lịch sử đó nói điều gì. Sau mỗi câu chuyện lịch sử đó phải là một điều gì đó nói về con người, về cuộc sống hôm nay. Đó cũng là chức năng của sân khấu, là lý do để sân khấu tồn tại.

. Nhiều năm gần đây, có vẻ như sân khấu bám vào đề tài kịch lịch sử để làm tác phẩm lớn chứ không làm ra nổi tác phẩm với đề tài  cuộc sống đương đại. Với kịch IDÉCAF thì sao?

+ Không hẳn là như vậy. Chúng ta đã từng có nhiều vở kịch có nội dung hiện đại là tác phẩm đỉnh cao như Nhân danh công lý, Hà My của tôi, Tôi và chúng ta… Riêng với kịch IDÉCAF, cái chính do bản thân chúng tôi thích làm kịch lịch sử. Nhưng cũng cần nói đến sự thật là đội ngũ tác giả bây giờ không viết được những kịch bản sân khấu đỉnh cao mang nội dung chính trị xã hội về cuộc sống đương đại.

Thành Lộc trong vai phản diện - quan thái giám Tạ Thanh trong vở kịch Bí mật Lệ Chi viên (trái) và trong vai vị vua hiền nhân Lê Thánh Tôn trong vở kịch Vua thánh triều Lê. Ảnh: HÒA BÌNH

Chạnh lòng giữa “nồi cơm” và “cái bàn thờ”

. Làm live show để tạo ấn tượng và vị thế riêng cho bản thân đang là xu hướng rất nhiều nghệ sĩ từ già đến trẻ ưa chuộng. 40 năm theo nghiệp diễn, anh có nghĩ đến một live show hay một chương trình gì đó cho riêng mình?

+ Làm live show để khán giả có một chương trình màu sắc ấn tượng để xem, tôi nghĩ thích hợp với ca sĩ hơn. Còn nghệ sĩ sân khấu đêm nào mà chẳng diễn live, diễn trực diện trên sân khấu. Xem nhiều live show của các nghệ sĩ sân khấu, tôi thấy nhân vật chính diễn dở hơn, lu mờ hơn khách mời. Bởi họ chỉ lặp lại chính họ, không xuất thần được trong vai diễn. Một đêm diễn trong 2-3 tiếng người ta chỉ có thể xuất thần được khi chỉ sống cùng với một nhân vật. Chứ ở đâu mà một đêm có thể xuất thần với 4-5 nhân vật. Như thế nghệ sĩ chỉ có thể nháo nhào thay đồ, chỉnh sửa hóa trang chớp nhoáng rồi ra diễn như một người thợ mà thôi.

Tôi nghĩ cứ để mọi chuyện với mình trôi chảy tự nhiên như dòng đời. Mỗi người sống đúng với thiên chức cuộc đời trao cho rồi thôi, vì mọi thứ danh vọng, tiếng tăm đều là ảo.

. Trước cuộc sống xa hoa nhà - xe bạc tỉ của giới ca sĩ, hoa hậu, người mẫu hiện nay, anh có chạnh lòng về thu nhập khiêm tốn của một nghệ sĩ sân khấu tài năng, lao động vất vả?

+ Thật sự tôi không quan tâm, chỉ nghĩ là phước của ai nấy hưởng. Nhưng điều làm tôi chạnh lòng là chúng tôi là một đơn vị sân khấu tư nhân phải tự bươn chải kiếm sống. Trong công việc, có lúc chúng tôi phải chạnh lòng khi phải chọn lựa giữa “nồi cơm” và “cái bàn thờ”. Chúng tôi luôn mong muốn làm những vở diễn tâm huyết, hết mình vì nghề nghiệp để trong tim mình sân khấu luôn là một thánh đường nghệ thuật thiêng liêng. Nhưng rồi có lúc chúng tôi vẫn phải làm những vở dễ bán vé vì miếng cơm manh áo hằng ngày. Đâu đó bên trong bản thân mình, tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương vì phải sống trong tâm trạng chạnh lòng như vậy.

. Biết rằng anh nhiều lần từ chối đề cập đến việc này, song khán giả và giới làm nghề vẫn ấm ức vì lẽ ra Thành Lộc phải là nghệ sĩ nhân dân từ lâu. Anh nghĩ gì về việc phong danh hiệu?

+ Bất cứ danh hiệu nào Nhà nước phong tặng cho một cá nhân đều có giá trị và đáng được trân trọng. Với tôi cũng vậy, danh hiệu đáng quý nhưng tôi không xin, không làm đơn xin, bao giờ phong tặng thì tôi sẽ nhận. Tôi nghĩ những nghệ sĩ như bác Viễn Châu, các chị Kim Cương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy… lẽ ra họ phải được phong tặng nghệ sĩ nhân dân từ rất lâu rồi chứ không phải là mới bây giờ vì nghề nghiệp của họ đáng là thầy của bao thế hệ diễn viên. Đã thế, trao danh hiệu cho họ mà còn dùng ngữ “đặc cách”(?!).

Vụ án Lệ Chi viên

Ngày 27 tháng 7 (âm lịch) năm Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8 vua về đến Lệ Chi viên thuộc huyện Gia Định (nay thuộc thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh). Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40 được vua Lê Thái Tông yêu quý vì xinh đẹp, có tài văn chương, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lệ Chi viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà, lúc này ông mới 20 tuổi. Các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 mới đến kinh sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc và bị giết ngày 16 tháng 8 năm này. Đến tháng 7 năm Giáp Thân (1464), vua Lê Thánh Tông đã rửa oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Trù bá và bổ dụng người cháu còn sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới