Đó là những dòng chữ được viết trên chiếc thùng xốp đựng những chai sâm ướp đá do Trần Ngọc Vy tự tay nấu đặt trước nhà tại đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Làm từ thiện với người Sài thành không phải là chuyện hiếm nhưng gửi tặng cơm ăn bữa tối kèm theo tiền dằn túi mua bữa sáng, để thùng nước sâm lạnh ở vỉa hè thì chắc chỉ có ở cô gái 27 tuổi này.
Chúng tôi gặp Vy khi cô vừa mua 50 suất cơm phát cho bệnh nhân nghèo tại BV Ung bướu. 11 giờ trưa, dưới nắng gắt, cả gia đình Vy được huy động cho việc này: Mẹ chở theo nước, cơm và giữ xe trong khi Vy cùng em trai phát cơm cho mọi người. Anh Thạch Quốc Khánh (42 tuổi, ở Trà Cú, Trà Vinh) mới nhập viện được một tháng chìa tay nhận suất cơm và gật đầu cảm ơn. Anh nói chính nhờ những suất cơm nhỏ của Vy mà anh giảm được phần nào chi phí thăm khám đường xa. Những tuyến đường mà hai chị em đi phát cơm, để nước sâm thường ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh vì gần nhà.
Cuối tuần, Vy phát cơm từ thiện ở BV Ung bướu và nấu nước sâm lạnh để trước nhà. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Vy mồ côi bố từ nhỏ, hai chị em lớn lên trên đôi vai gầy mẹ tảo tần chạy chợ sớm hôm, cảnh cơ hàn bám lấy mấy mẹ con suốt thời thơ ấu. Khi hai chị em Vy có công việc làm đã mang trái tim yêu thương mọi người qua từng việc làm nhỏ.
Vy đã làm việc này được sáu năm nay, vào ngày cuối tuần khi gác lại mọi công việc. “Ngày xưa bà ngoại mình cũng nằm bệnh viện, cũng từng nhận được những suất cơm từ thiện. Bây giờ mình làm việc này cũng là sự đền đáp ân nghĩa từ những suất cơm mà bà ngoại mình nhận được trước đây. Lúc khuya, những người ở ngoài đường là đói nhất, họ không có chỗ ngủ và có khi còn nhịn cả bữa tối. Cơm mình đưa người ta ăn xong có nước lọc, tiền mình đưa dù ít nhưng vẫn đủ cho một bữa sáng ấm lòng. Còn chuyện nước sâm lạnh, ngay như mình nhiều lúc đi giữa trời nắng, thèm sâm lạnh mà không biết làm sao” - Vy giải thích.
Vy không phải là người Sài Gòn gốc nhưng lớn lên ở mảnh đất này, ngày nào cũng thấy được những hành động đẹp. Vy bảo đừng viết về Vy, vì “nhiều bạn mình, có người còn nhỏ tuổi hơn nhưng thích giúp người, họ làm lặng thầm, ít ai biết đến. Có bạn chạy xe máy cả trăm cây số chỉ để thăm và gửi tặng một ít quà khi biết đến hoàn cảnh của ai đó. Sài Gòn vậy đó!”.
Nhưng tôi không thể ích kỷ giữ câu chuyện đẹp này cho mỗi mình biết. Tôi muốn nó mang lại cho mọi người cảm giác ấm áp của ngày mới ở thành phố nghĩa tình.