Phát triển hạ tầng, tạo sức hấp dẫn, nâng tầm đất nước

(PLO)- Bước sang năm 2026 - thời điểm bản lề của giai đoạn mới, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá mạnh khi có nền tảng ổn định, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2025 khép lại với nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên vào năm 2026 vừa là một bài toán khó. Đây là một bài kiểm tra nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam.

p10-11 IMG_0273.jpeg

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Trần Đình Thiên (ảnh), thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, xung quanh vấn đề trên.

Phát triển hạ tầng, nâng tầm đất nước

. Phóng viên: Năm 2025 đã khép lại với bức tranh kinh tế khá khả quan, Việt Nam đã vượt những “cơn gió ngược”. Vậy theo ông, đâu là yếu tố bứt phá giúp chúng ta làm được điều này?

+ PGS-TS Trần Đình Thiên: Bức tranh kinh tế năm 2025 hiện lên với nhiều điểm sáng rực rỡ khi GDP cả năm ước tính đạt khoảng 8%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 900 tỉ USD, chính thức đưa Việt Nam gia nhập nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất toàn cầu.

Những con số này cho thấy năng lực của Việt Nam trong việc ứng biến với các điều kiện khắc nghiệt của thị trường quốc tế. Thành tích này mang tính chất lượng, hơn là thuần túy số lượng vì nó khẳng định Việt Nam có nội lực đủ mạnh để tạo đà tăng trưởng trong điều kiện khó khăn của kinh tế thế giới.

Năm 2025 là giai đoạn dốc sức để tạo lập các điều kiện cho sự đột biến trong tương lai. Đó là sự thay đổi hoàn toàn trong cách tiếp cận phát triển, chuyển dịch sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình với việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Việc chuẩn bị các khung khổ chính sách, hạ tầng số và nền kinh tế xanh trong năm qua chính là cách đặt vấn đề để truyền nhịp nền kinh tế sang một trạng thái chất lượng mới.

Và một trong những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng năm 2025 chính là sự thay đổi tư duy mạnh mẽ trong đầu tư hạ tầng phát triển. Việt Nam đã chuyển sang chiến lược đầu tư toàn tuyến, đồng bộ và hệ thống với tốc độ chưa từng có.

Tôi đánh giá rất cao cách tiếp cận này, khi mà hạ tầng giao thông và năng lượng không còn đi sau, mà được đầu tư quyết liệt để thoát khỏi những điểm nghẽn cũ. Những dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam hay các cảng trung chuyển quốc tế không chỉ là những biểu tượng về tầm cỡ đất nước, mà còn là minh chứng cho khả năng huy động nội lực cực kỳ lớn để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Việc đầu tư hạ tầng mạnh dạn như hiện nay đang nâng tầm đất nước, giúp giảm bớt lãng phí và tạo ra sức hấp dẫn mới cho khu vực tư nhân Việt Nam.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, hạ tầng năng lượng cũng được đặc biệt chú trọng với yêu cầu về quy mô lớn và tính chất “sạch” để đáp ứng nền kinh tế số và công nghiệp bán dẫn. Chính phủ đã thể hiện tinh thần cầu thị khi sẵn sàng điều chỉnh các quy hoạch, chính sách để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường và hội nhập.

p11 anh.jpg
Sân bay Long Thành sẽ là “hạt nhân” trong định hướng phát triển kinh tế với mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, logistics, công nghệ và dịch vụ quốc tế, nơi hội tụ dòng chảy thương mại, đầu tư, tri thức. Ảnh: VŨ HỘI

Nếu không tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Vì vậy, những chiến dịch đầu tư hàng triệu tỉ đồng vào hạ tầng chính là một cuộc thử thách sức mạnh và trí tuệ của dân tộc để bứt phá khỏi những ràng buộc cũ.

Trong quan hệ thương mại quốc tế, năm 2025 chứng kiến sự khéo léo của Việt Nam trong mối quan hệ giữa hai đối tác lớn là Mỹ và Trung Quốc. Dù chịu ảnh hưởng từ xung đột thương mại Mỹ - Trung và các hàng rào thuế quan, Việt Nam vẫn giữ vững được uy tín thương mại và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt dấu mốc chưa từng có. Tuy nhiên, nhìn cụ thể hơn, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu cho thấy sự gia tăng chưa tương xứng. Vậy đâu là giải pháp cân bằng để cải thiện chất lượng tăng trưởng, thưa ông?

+ Theo tôi, giải pháp căn cơ không chỉ là điều chỉnh chính sách ngắn hạn mà phải là một lộ trình 5-10 năm để tái cơ cấu kinh tế, tăng cường phần giá trị của Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Nghệ thuật ở đây chính là sự cân bằng an toàn, không dồn quá nhiều vào một thị trường để tránh rủi ro khi có biến động bất thường.

Trong đó, giải pháp chính là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đây như một “chìa khóa” cho tương lai.

Dù đã được công nhận là động lực quan trọng nhất nhưng thực lực của doanh nghiệp tư nhân trong nước hiện vẫn còn rất yếu và đối mặt với nhiều khó khăn về thuế, đất đai và nhân lực.

Có một nghịch lý là trong khi khu vực FDI chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu nhờ tận dụng tốt các ưu đãi thì doanh nghiệp nội địa lại đang bị “trói buộc” bởi nhiều cơ chế và chi phí giao dịch cao.

Do đó, cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế để nâng tầm khu vực tư nhân, giúp họ vươn lên xứng đáng với sứ mệnh được giao, tạo ra một nền kinh tế vận hành thống nhất thay vì sự tách rời giữa nội lực và ngoại lực.

Dựa vào trí tuệ sáng tạo và công nghệ cao

. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, để duy trì đà tăng trưởng bền vững hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên hai con số vào năm 2026, đâu là yếu tố then chốt, thưa ông?

+ Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên mà Chính phủ đề ra được xem là một mục tiêu cao, song cũng mở ra yêu cầu và dư địa cho những nỗ lực bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế.

Để đạt được hai chữ số này, Việt Nam cần dựa vào trí tuệ sáng tạo và công nghệ cao thay vì khai thác tài nguyên sẵn có vốn đã cạn kiệt. Để hiện thực hóa khát vọng này, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026 vẫn phải là ổn định vĩ mô. Nhưng cũng lưu ý rằng nếu giá cả và thị trường bất ổn thì kinh tế tư nhân không thể phát triển.

Đồng thời, cần có sự điều chỉnh linh hoạt trong chính sách tiền tệ, không nên chỉ dựa vào việc bơm vốn quá nhiều mà phải kiểm soát dòng tiền, hướng vào sản xuất và các dự án có tính lan tỏa cao.

Thay vì dồn gánh nặng lên hệ thống ngân hàng với vốn ngắn hạn đầy rủi ro, Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ thị trường vốn dài hạn như trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để bảo đảm tính bền vững của sự tăng trưởng.

Dù thế giới còn nhiều “cơn gió ngược” nhưng với tư duy chính sách mới và sự dốc sức của toàn dân, Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Và năm 2026 được kỳ vọng chính là thời điểm để con tàu kinh tế Việt Nam cất cánh, biến những khát vọng thành hiện thực và khẳng định vị thế như một điểm sáng rực rỡ trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

. Xin cảm ơn ông.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm