Họa sĩ Phan Cẩm Thượng - cố vấn văn hóa của phim trần tình rằng vấn đề nằm ở quyết định của phía Trung Quốc: “Người Trung Quốc muốn dùng màu sắc rực rỡ, nhiều hoa văn, các chất liệu tơ lụa, trong khi bên ta phần nhiều chỉ dùng màu sắc trầm, ít trang trí và các loại vải bông, gai. Đây là tập tục văn hóa nên hai bên không có cách gì hiểu nhau…” (trao đổi của ông Phan Cẩm Thượng với tạp chíHồn Việt).
Vì “hai bên không có cách gì hiểu nhau” nên kết cục đã cho ra một sản phẩm phim truyền hình 19 tập mà riêng trailer (đoạn clip tập hợp những hình ảnh thu hút nhất của phim) bị phản ứng gay gắt đến mức nhiều khán giả đùa rằng: “Nếu phải cắt bỏ các cảnh có tính chất Trung Quốc đi thì phim sẽ chỉ còn khoảng hai tập”.
Điều lạ là“Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”vốn là một bộ phim hợp tác. Nếu “hai bên không có cách gì hiểu nhau” thì tại sao nhà sản xuất Việt Nam không từ chối hợp tác với bên không chịu hiểu mình để tìm một đối tác khác hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam hơn? Phía sau cái sự không hiểu nhau là… không hiểu nổi!
MÕ