Kể cũng chán khi tạm gọi là tổng kết một năm phim ảnh Việt bắt đầu bằng đợt phim tết và kết thúc cũng với mùa phim tết. Nhưng không còn lựa chọn nào. Không có nhiều điều để bàn khi điện ảnh Việt chỉ có độc mỗi đợt phim tết còn được ưu ái gọi là có một mùa phim.
Những tuyên bố sấm truyền
Chuyện làm phim khó lường trước khó khăn, nhưng rõ ràng, nhiều phim được tuyên bố từ... Tết năm 2008 đến nay đã trở thành những tác phẩm có cùng tên bắt đầu bằng chữ "hứa". Hoàn toàn thông cảm với các doanh nghiệp làm phim, bởi một dự án bất động sản, một kế hoạch ra mắt sản phẩm mới v.v... có thể dừng lại là điều bình thường.
| |
| Diễn viên Bảo Kỳ trong "Trung úy", một trong những bộ phim ồn ào nhất trên các phương tiện truyền thông trong năm 2007 - 2008 |
Tuy nhiên, một bộ phim tuyên bố sắp thực hiện rồi... thôi, không giống, không cùng "hệ" với việc ngưng những loại sản phẩm khác.
Không kể những dự án được lên kế hoạch từ... phát ngôn có thể là trong lúc cao hứng của nhà sản xuất, đạo diễn, thì có cả những phim đã mở họp báo công bố hẳn hoi mà vẫn... không làm, như Miss Audition chẳng hạn.
Tuy vậy vẫn phải nhắc đến những bộ phim "sống" trên những tuyên bố. Bởi nghe như thật, sắp xảy ra đến nơi, mà không "thế lực" nào ngăn cản nổi. Bộ phim Song long anh hùng với nào diễn viên Chung Lệ Đề, nào đạo diễn võ thuật Lương Bình, nào quay ở Vạn lý trường thành... là điển hình của tình trạng bom nổ đúng là có to thật nhưng rồi điếc hẳn.
Cũng liên quan tới tuyên bố sấm truyền còn có trường hợp phim Trung úy của đạo diễn Hà Sơn. Qua Trung úy, công chúng đọc báo mới biết Hà Sơn nổi lên như một đạo diễn có tầm, phát biểu có gang có thép, dù có thể không biết hành trang nghề nghiệp của ông trước đây có gì và tác phẩm Trung úy hiện tại thế nào. Thời của thị hiếu dân tìm đọc tin tức, đặc biệt là trên mạng thì sốc với sex luôn được ưu tiên, đạo diễn này đã đánh trúng để PR cho phim của mình.
Trong thời buổi nhà nhà đều có "ý đồ" làm phim như hiện nay, nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn có đăng ký chức năng sản xuất phim, thì việc làm phim ăn khách hay được đánh giá cao về chuyên môn mới khó, chứ tuyên bố thế này thế kia thì dễ, không mất một đồng thuế nào cả.
Tuy nhiên, nếu được gọi, thì quả bom lớn nhất trong năm chính là bộ phim Lý Công Uẩn. Sau những dằng dai trị giá bạc loại trăm tỷ, dự án dừng lại, những ồn ào xung quanh bộ phim cũng tạm thời lắng xuống. Thở phào! Đâu có thể nói vì ít tiền phim không hay nên mới bỏ trăm tỉ như thế được. Trăm tỉ mà làm gì khi ai đủ tài năng để làm đạo diễn, người đâu để đóng, chí ít ở chỗ quan trọng nhất - hóa thân được hình tượng vua Lý, trong khi ngựa nghẽo đi thuê, bối cảnh quay nhờ, kịch bản tranh cãi ì xèo... Dự án lớn cho cả một cuộc đại lễ nghìn năm mà một số thành phần trong đó hành động cứ như đùa.
Một dự án làm nức lòng giới điện ảnh khác là tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh được ekip làm phim nước ngoài đưa lên màn ảnh. Tuy nhiên khi dự án bắt đầu được khởi động thì nhà văn Bảo Ninh lại rút ra khiến nhà sản xuất hoang mang. Hiện dự án này đang bị treo vô thời hạn.
Phim Việt, từ Tết đến... hết
Sau bộ phim Phát tài kết thúc chuỗi phim hài đánh vào giới bình dân, hãng Phước Sang chuyển hẳn sang thái cực khác: võ thuật, với phim Huyền thoại bất tử, và với cái tên đạo diễn có thể bảo chứng về chuyên môn nhưng không dám chắc điều gì... ở phòng vé - Lưu Huỳnh.
| |
| Một cảnh quay của "Huyền thoại bất tử" tại Nha Trang, một phim chiếu Tết 2009 không sex, không hài. Ảnh: Võ Tiến |
Trừ Phước Sang đổi món, những hãng còn lại có phim cạnh tranh với Phước Sang tết này đều dùng lại bổn cũ. Không muốn cũng cứ thấy Đẹp từng centimet (hãng BHD) có vẻ thấp thoáng nét gì đó của Bỗng dưng muốn khóc, Tuyết nhiệt đới của cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Và Giải cứu thần chết (hãng Thiên Ngân) dù khẳng định "quyết" không phải là phần hai của Nụ hôn thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) nhưng chỉ riêng chữ "thần chết" ở hai tựa phim trong hai mùa Tết cũng đã nói lên ít nhiều. Chưa kể hãng Thiên Ngân còn tổ chức cả tuần lễ phim Nụ hôn thần chết để hâm nóng cho Giải cứu thần chết.
Tới đây, lại quay về với chuyện phim tết, chuyện không có mùa phim. Phim quá ít cùng việc thiếu nhiều yếu tố khác nên không thể tạo ra mùa phim. Đến như phim nội duy nhất chiếu mùa Giáng sinh năm nay - Rừng đen, nhà cung cấp rạp và nhà làm phim cũng phải an ủi với nhau rằng phim có yếu tố tâm linh nên chiếu mùa Noel là rất hợp.
Nhưng cũng đã từng có nhà sản xuất trước đây nói mùa Giáng sinh thích hợp với phim mang nội dung lãng mạn của mình. Chúng ta đang tự ru ngủ mình, dù biết rằng trước hết vẫn phải tự hào với những gì mình làm được. Chúng ta chưa chấp nhận một thực tế tàn nhẫn rằng chúng ta chẳng có phim nào hợp với... mùa nào cả. Giống như lâu nay nói phim vui, hài nhẹ nhàng phù hợp để chiếu Tết thì cứ nghĩ như thế là đúng!
Có cần nghĩ đến điều: phim không hài, không vui nhưng chiếu Tết lại ăn khách thì thế nào? Chẳng ai bắt nhà làm phim phải khuôn theo một cái luật chẳng ai ban hành kia. Tất nhiên tiền tỉ bỏ ra nên không thể mạo hiểm với thử nghiệm này nọ. Nhà sản xuất to đã sợ, nhà sản xuất nhỏ càng không dám đùa với... chuyên môn.
Còn nếu nói thị hiếu khán giả bắt buộc các nhà làm phim phải chiều chuộng? Phim tết mỗi đợt có vài ba phim, đâu có nhiều để khán giả lựa chọn mà nói rằng phim hài thì được chọn xem nhiều. Không thể xem thường trình độ khán giả. Họ biết họ nên xem gì, thích gì, và sản phẩm phim của các nhà làm phim Việt Nam ở tầm mức nào.
Thế nên, Huyền thoại bất tử của hãng Phước Sang Tết 2009 có thể sẽ là một thử nghiệm không chỉ của riêng hãng này đối với thể loại phim chiếu Tết. Một thử nghiệm không hài, không sex, xem có "ăn" không.
Đối với những người làm nghề điện ảnh, qua một vài cảnh quay, vài hình ảnh trên báo chí, đoạn trailer, thành phần làm phim, thậm chí một vài phát biểu, đã có thể cảm nhận ít nhiều rằng bộ phim đó hay hoặc dở, có khả năng ăn khách hay không. Vì nền điện ảnh của ta nhỏ quá, ít người quá. Những phát biểu, tuyên ngôn này nọ, tiền tỉ đây, dàn sao kia, khó mà khỏa lấp được thực tế rằng hoạt động điện ảnh của chúng ta phần nhiều nghiệp dư, manh mún, mạnh ai nấy làm, hòa vốn thì... tuyên bố tiếp, còn lỗ nếu không đến độ phá sản thì im lặng, tạm thời không làm phim nữa, chứ khó gì.
Lại một đợt phim tết nữa đến mà may thay, dù chưa biết các nhà sản xuất như thế nào, chứ các đạo diễn thì không còn xem nhau là đối thủ nữa. Họ nói phải cùng nhau thắng lợi để có mùa phim, để tạo niềm tin cho khán giả, để nhà sản xuất vui, để mình còn cơ hội mà làm... phim tết năm sau nữa.
Năm mới là dịp để nói những điều tốt đẹp. Một nền phim ảnh không còn nhận những lời chỉ trích là điều không tưởng. Nhưng cứ kỳ vọng phim hay nhiều hơn... phim dở, nghĩa là hãnh diện nhiều hơn lo lắng, vậy cũng đã tạm vui cho một nền điện ảnh còn son trẻ.
Theo Võ Tiến (VNN)