Pờ Sảo Mìn: “Người con trai Pa Dí”

Pờ Sảo Mìn, nhà thơ duy nhất của một dân tộc chỉ có khoảng 2.000 người. Thơ của anh là niềm mong ước tộc người Pa Dí của mình luôn bình yên và phát triển.

Giới văn chương cả nước hiếm người không biết đến nhà thơ Pờ Sảo Mìn. Anh là người dân tộc Pa Dí, một trong những dân tộc thuộc ngữ hệ Tày-Thái trên rẻo cao Mường Khương hùng vĩ với dân số khoảng 2.000 người.

Dân tôi chỉ có hai ngàn người

Năm 1983, tôi quen Pờ Sảo Mìn khi anh học Trường Viết văn Nguyễn Du, còn tôi theo học Đại học Báo chí Hà Nội. Sau vài lần gặp nhau, không hiểu sao cái chất Nam Bộ của tôi dường như hạp với con người núi rừng của Pờ Sảo Mìn. Chúng tôi trở thành đôi bạn. Cứ mỗi thứ Bảy hay Chủ nhật, chúng tôi lại gặp nhau “ăn rượu” (theo cách nói của Pờ Sảo Mìn). Rồi tôi ra trường về Cà Mau, anh ở Lào Cai xa cách. Mới đây, Pờ Sảo Mìn vào Vũng Tàu dự trại sáng tác văn học. Tôi đã cùng anh về Mường Khương, quê hương anh.

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn sinh trước Cách mạng tháng Tám một năm, đúng vào ngày Quốc tế Lao động 1-5 tại thôn Na Khui, xã Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai. Tên anh đọc theo âm chữ Hán là Bạch Thiếu Minh. Cha mẹ của Pờ Sảo Mìn đều là người Pa Dí. Anh sinh ra trên đỉnh đá tai mèo và lớn lên bên thượng nguồn sông Chảy.

Pờ Sảo Mìn có thói quen là rất hay phanh ngực áo bất kể đông hay hè. Người anh dường như lúc nào cũng toát ra cái mùi của núi rừng cùng với nụ cười hồn nhiên, cách nói hồn nhiên, gặp một lần là không sao quên được.

Pờ Sảo Mìn: “Người con trai Pa Dí” ảnh 1

Vòm nhô sông Chảy, quê hương của người Pa Dí. Ảnh: H.LỘC

Nhà anh ở dưới chân núi Dì Thàng. Quê hương Mường Khương của anh có tên cổ là Mường Khảng, tiếng địa phương có nghĩa là vùng đất gang thép.

Trong bài thơ Người con trai Pa Dí, anh viết:

Dân tôi chỉ có hai ngàn người

Như cái cây hai ngàn chiếc lá.

2.000 người có một nhà thơ. Điều đó thật quý biết chừng nào và cũng thật đáng được nâng niu. Nhưng Pờ Sảo Mìn sớm có cuộc đời chìm nổi.

Khi mới lên ba, cha của anh trên đường đi tuần tra tiễu phỉ đã hy sinh. Lên bảy, người mẹ thân yêu của anh cũng từ giã cõi đời. Không anh em ruột thịt, anh cô đơn như cây đàn một dây, như măng mọc lên từ kẽ đá, như chú chim vừa mới ra ràng đã phải tự tìm sâu bắt mồi nuôi thân. Pờ Sảo Mìn lớn lên từ núi đá và từng câu thơ của anh đọc lên nghe đầy khí phách:

Con trai người Pa Dí

Mắt một mí, tóc đen, mũi tẹt, da vàng

Dáng ngang tàng vẻ quẫy đạp trần gian...

Pờ Sảo Mìn: “Người con trai Pa Dí” ảnh 2

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn qua ký họa của họa sĩ Trần Nhương.

Những năm 1970, anh từng du học ở Tiệp Khắc, từng sang Moskva. Anh thông thạo ngôn ngữ Slave như tiếng dân tộc Pa Dí. Người anh tròn như hột mít, con nhà võ nên thân hình gồ ghề như núi đá. Ngồi “ăn rượu” với anh dưới chân núi Dì Thàng, tôi thường gọi anh là hột mít. Anh bảo: “Tao mà là mít à, tao là núi đá!”. Nhưng ngay sau đó anh chữa lại: “Ừ, mà mít cũng chẳng sao, mít xù xì nhưng cho múi ngọt, còn hơn chanh láng trơn mà ruột chua lè”. Khi đã ngất ngưởng say, Pờ Sảo Mìn khoe rằng thời trẻ anh rất đẹp trai. Để chứng minh, anh đưa tôi xem tấm ảnh trên thẻ sinh viên lúc anh học ở Liên Xô. Tình cờ tôi phát hiện tên anh được viết đảo ngược với họ Bạch nằm đằng sau cùng, đọc lên thành Thiếu Minh Bạch. Tôi cười phá lên: “A, lão Pờ còn có tên là Thiếu Minh Bạch”. Anh rướn người nhìn lại tấm thẻ rồi nhìn vào tôi: “Thiếu Minh Bạch chính là Bạch Thiếu Minh”. Nói xong anh cũng phá ra cười.

Uống rượu cùng đá núi

Sau một vòng đi khá nhiều nơi trên thế giới, bây giờ thì Pờ Sảo Mìn đã gắn bó với mảnh đất Hoàng Liên Sơn bốn mùa mây trắng nắng vàng. Thơ anh đọc một lần là nhớ:

Con trai người Pa Dí

Không hận thù và ghét bỏ cùng ai

Đến chín phương đất là chín phương bè bạn

Tới mười phương trời là mười phương thương nhớ

… Đã lên yên không bao giờ ngã ngựa

Đã lên yên trên đường thiên lý

Cứ thế phi bay

Là cây rừng hãy cứ vi vu…

Pờ Sảo Mìn: “Người con trai Pa Dí” ảnh 3

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn. Ảnh: H.LỘC

Nếu không lên đỉnh Hoàng Liên Sơn sẽ không hiểu hết hai từ vi vu trong thơ của Pờ Sảo Mìn. Đó là sự tự do, hiểu theo nghĩa nôm na của dân tộc miền núi, là sự an nhiên tự tại và tự tin, là sự tự động viên mình, trước bão táp mưa sa cũng đừng nản chí.

Như mọi chàng trai miền núi, Pờ Sảo Mìn rất hay uống rượu nhưng anh không nghiện rượu. Rượu với anh như cánh chim đưa anh đến với bạn bè.

Đã uống không biết say

Chỉ âm thầm trong quay cuồng gió bão

Chiều. Pờ Sảo Mìn dẫn ra chân núi Dì Thàng. Anh lặng lẽ ngồi xuống, bật nắp bầu rượu rót ra ba chén rượu. “Cho tôi, cho anh và cho đá” - Pờ Sảo Mìn nói. Đôi mắt anh nhắm nghiền đầy thành kính, anh rót một chén rượu lên phiến đá. Rồi lượt thứ hai, thứ ba… “Một chén cho tôi, một chén cho anh và một chén cho đá”. Cứ như thế, Pờ Sảo Mìn và tôi uống rượu cùng đá núi cho tới lúc hoàng hôn. Và anh bắt đầu đọc thơ.

Con trai người Pa Dí

Đã đi là đến

Đã đến là ở lại

Đã ở là ở rất lâu

Đã yêu là yêu nhiều yêu mãi…

Mặt trời khuất hẳn sau những ngọn núi xa. Tiếng khèn Mông đâu đó vẳng lại từ bên kia núi Dì Thàng nhưng Pờ Sảo Mìn vẫn còn ngồi đó uống rượu cùng đá núi.

Là nhà thơ duy nhất của một dân tộc rất ít người nhưng Pờ Sảo Mìn có đến bốn giải thưởng văn học với bốn tập thơ Biển Chàm trên núi (1982), Lời của dân tộc tôi (1985), Cây hai ngàn lá và bài ca hoang dã (1994-1995) và Người con trai Pa Dí. Mới đây anh vừa cho ra mắt tập thơ: Bài ca đẹp nhất trần gian.

ĐẶNG HUỲNH LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm