Kênh CNBC của Mỹ vừa đăng một bài bình luận của Tiến sĩ Michael Ivanovitch về một trật tự thế giới mới xoay quanh ba trục Mỹ, Nga và Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump kiến tạo sau những động thái gần đây nhất của chủ nhân Nhà Trắng.
Hôm 28-6, ông đã có một cuộc thảo luận về nhiều vấn đề với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục những tham vấn của cả hai về các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như những phương thức cải thiện và mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương.
Cuộc gặp này diễn ra sau cuộc họp của ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người ủng hộ chủ nghĩa đa phương và chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ thương mại trong bài phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể G-20. Ông Tập nhắc lại những lại những luận điểm đó bằng cách thể hiện mong muốn hợp tác hơn là đối đầu.
Cuối cùng, cuộc họp Trump-Tập đã kết thúc bằng một sự hòa giải. Hai nước sẽ tạm dừng việc tiếp tục đánh thuế lẫn nhau và các cuộc đàm phán thương mại bị gián đoạn một tháng trước sẽ được tái khởi động ở những vấn đề bị bế tắc trước đây.
Nhành ô liu cho Trung Quốc, củ cà rốt cho Nga
Dù không quan tâm đến các khiếu nại của các công ty Mỹ về việc bị đối xử phân biệt đối xử ở Trung Quốc, ông Tập lại yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc nên được chính quyền Mỹ đối xử công bằng.
Tổng thống Trump chấp nhận lời yêu cầu này thông qua việc cho phép các công ty Mỹ bán công nghệ cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei trong những lĩnh vực không quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất, động thái này báo hiệu sự khởi đầu cho sự tập trung vào chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, vì một cuộc chiến với Nga hay Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp khiến ông trở thành tổng thống một nhiệm kỳ - ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh của đảng Dân chủ trông không mấy hứa hẹn.
Ở thời điểm hiện tại, chiến lược hòa hoãn với hai quốc gia được Washington xem là đối thủ cạnh tranh chiến lược cho vị trí dẫn dắt trật tự thế giới của Mỹ trên mọi vấn đề, là ưu tiên hàng đầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình bắt tay trước cuộc gặp song phương của họ trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G-20 tại Osaka, Nhật Bản vào ngày 29-6. Ảnh: REUTERS
Mọi thứ có lẽ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi ông Trump thành công trong việc giữ được ghế tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.
Tổng thống Mỹ đã thấy một cách chính xác rằng chọn lựa gây chiến với Nga và Trung Quốc sẽ tạo ra một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, và người Mỹ cùng với phần còn lại của thế giới sẽ không ủng hộ.
Vì vậy, ông tìm kiếm các giải pháp hòa bình và đàm phán với Nga ở Syria, Ukraine và Venezuela, chìa "củ cà rốt" cho Moscow bằng cách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ mong muốn mở rộng hoạt động tại quốc gia và lãnh thổ chưa có nhiều đầu tư. Trên thực tế, phái đoàn doanh nghiệp Mỹ là một trong phái đoàn lớn nhất tại diễn đàn kinh tế gần đây ở TP St. Petersburg, Nga.
Nga cũng có vai trò hữu ích trong vấn đề Iran. Nước này trái ngược hoàn toàn với các đồng minh truyền thống của Mỹ là Anh, Pháp và Đức - những nước không chỉ công khai bất đồng với Washington về Iran, mà còn tích cực phản đối các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo và đã thành lập một kênh thanh toán đặc biệt để làm ăn với Tehran.
Trung Quốc là một vấn đề hoàn toàn khác. Trong khi Nga có thể gây khó chịu cho Mỹ trong một số vấn đề toàn cầu cùng với những mối quan hệ không êm xuôi hàng thế kỷ với châu Âu, thì Trung Quốc đã lớn mạnh và trở thành một thách thức rõ ràng với vị thế dẫn đầu trật tự thế giới của Mỹ, gây suy yếu nghiêm trọng các liên minh xuyên Đại Tây Dương và châu Á của Washington.
Cùng tồn tại hòa bình
Một số nhà quan sát nhận định rằng trong cuộc đối đầu thương mại và an ninh với Trung Quốc thời gian qua, ông Trump đã thua. Đó là một đánh giá vội vàng và thiếu suy nghĩ.
Tuy nhiên, rõ ràng là hiệp định thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi những toan tính về mặt đối nội của ông. Không chỉ vậy, ông Trump dường như đã hạn chế việc lạm dụng quyền lực không thông minh trước đây của mình dưới vỏ bọc của một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Một lần nữa, điểm mấu chốt hiện tại là ông Trump sẽ phải chấp nhận ngưng can thiệp vào quá trình lập pháp và các chính sách kinh tế của Trung Quốc - những vấn đề nóng bỏng mà Trung Quốc gọi là “các vấn đề thuộc về nguyên tắc” để đổi lấy cam kết của nước này trong việc cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ.
Ông Trump đã lãng phí hai năm rưỡi và 1 ngàn tỉ USD của Mỹ (do thâm hụt thương mại gia tăng với Trung Quốc) để theo đuổi các mục tiêu chính trị mà ông lẽ ra nên biết rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận. Bất cứ ai thúc đẩy tổng thống đi theo hướng đó đều xứng đáng bị sa thải.
Nhưng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mới là người chiến thắng vì Tổng thống Trump đã đẩy Trung Quốc đến gần Nhật.
Ông Abe nên là người đầu tiên cảm ơn ông Trump vì đã biến giấc mơ không tưởng của Nhật trở thành hiện thực. Ông Tập, người có vẻ như không quan tâm đến Thủ tướng Abe trong nhiều năm, tuần trước đã chấp nhận lời mời thăm cấp nhà nước đến Nhật vào mùa xuân tới.
Hãy chờ xem Tổng thống Trump đối phó với thặng dư thương mại khổng lồ hàng năm của Nhật, khoảng 70 tỉ USD, như thế nào, đó là chưa nói đến nghĩa vụ không thể chối bỏ của Washington nhằm bảo vệ vô điều kiện quốc gia được xem là đồng minh châu Á hàng đầu của Mỹ.
Đặt tất cả các sự kiện lại với nhau, ông Trump có thể đã bắt đầu một quá trình hòa bình thế giới lâu dài từ bây giờ. Khái niệm đó dựa trên ý tưởng rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc, sau nhiều năm đã nhìn thấy một trật tự thế giới mới xoay quanh ba quốc gia với những lợi ích kinh tế có thể cùng tồn tại hòa bình.
Trong cuộc họp G20 tuần trước, ông Trump đã bắt đầu một tiến trình có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng kinh tế lâu dài cho thế giới với Nga và Trung Quốc.
Các động thái địa chính trị này có thể chủ yếu được thúc đẩy bởi chiến lược tái tranh cử của ông, nhưng chúng mang đến tiềm năng to lớn trong việc tạo ra một trật tự thế giới mới.