- Nghe một chị bạn nói rằng anh ấy đang cặp kè với một cô gái cùng cơ quan, tôi không tin và phủ định ngay, vì tôi nghĩ anh ấy sẽ không dám làm điều đó. Tôi biết anh ấy yêu tôi và có phần sợ tôi.
- Thời gian vừa rồi, anh chị có cãi nhau?
- Vừa rồi, chúng tôi cũng có một số chuyện xảy ra nên ít gặp nhau. Có lúc tôi gọi điện, anh ấy than: “Dạo này anh bận việc công ty, nhiều việc lắm!”. Tôi cũng nghĩ việc công ty gì mà nhiều vậy, từ trước đến giờ có khi nào làm nhiều đến mức ở lại công ty muộn vậy đâu. Thế nhưng, tôi lại tin tưởng anh ấy.
Rồi dịp sinh nhật anh ấy, tôi gọi điện, anh ấy nói đi công tác ở Sài Gòn với sếp nên rất bận. Đến hôm sau tôi gọi điện, anh ấy nói đi sinh nhật cùng công ty đông người, bảo tôi đừng đến. Tôi cũng ngại cơ quan thủ trưởng, nên nói sẽ cho người đưa quà sang tặng, anh ấy nói không cần phải vậy.
Giờ nghĩ lại tôi mới biết, anh ấy lỡ nói với cô bạn gái mới là đã chia tay với tôi. Nếu tôi xuất hiện, anh ấy sẽ khó tán tỉnh trót lọt cô ấy.
- Chị có bao giờ nghĩ mình ghen quá, hiểu lầm anh ấy không?
- Tôi cũng ghen đấy. Trước đó tôi không ghen, nhưng sau này có nhiều chuyện trục trặc, lại thêm tin đồn anh ấy có bạn gái trong cơ quan, tôi mới hay gọi điện đến cơ quan kiểm tra anh ấy thường xuyên, khiến anh ấy phát hoảng. Và thế là cãi nhau.
Cãi cọ cộng thêm anh ấy stress vì công việc. Cô gái kia thì dịu dàng nhẹ nhàng, vô tư nhí nhảnh. Họ lại làm việc với nhau đến tận khuya, thường xuyên tiếp xúc như vậy đỡ sao nổi.
- Cô gái ấy trông ưa nhìn chứ?
- Cô ấy trẳng trẻo, ưa nhìn, được nhiều đồng nghiệp nam thích. Nhưng bạn trai cũ của tôi muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với đồng nghiệp nên muốn khẳng định chủ quyền. Nói chung, đó cũng là tính sĩ của anh ta.
- Yêu nhau bao lâu, chị mới biết anh ta mắc bệnh sĩ?
- Mới yêu tôi đã biết anh ấy có tính sĩ. Đi chơi đâu, gặp gỡ bạn bè nào, anh ấy cũng muốn tôi đi cùng để khoe. Trong khi tôi không phải là người thích khoa trương. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì cho anh ấy hãnh diện một chút.
- Anh ấy có thú nhận mình đã phản bội?
- Cái bài của đàn ông thế này này: Dù mình bắt tận tay, day tận trán, họ vẫn cãi sống cãi chết là không có chuyện gì xảy ra.
Tôi quá hiểu anh ấy đến mức tôi nói với cô gái ấy thế này: “Anh ấy nói với em rằng anh ấy mệt mỏi vì chị đúng không?”. Cô gái trả lời: “Đúng rồi chị ạ. Anh ấy nói mệt mỏi vì chị ghen tuông, anh chị hay cãi nhau”.
- Có thể chị quá tinh, nên anh ấy cũng sợ?
- Tôi đoán rằng anh ấy sợ tôi, vì tôi đọc được suy nghĩ của anh ấy. Thêm nữa, khi yêu nhau, tôi luôn “cửa trên” với anh ấy, nên anh ấy sợ nếu lấy nhau rồi, tôi sẽ bắt nạt chồng. Rồi bạn bè anh ấy nói thêm câu bấc câu chì, để phá chuyện của chúng tôi.
Thú thật, đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ anh ấy lại yêu cô gái cùng cơ quan mà tôi từng gặp gỡ, đi chơi cùng. Tôi cũng nghĩ, có thể anh ấy muốn “đổi gió” hay “ăn bánh trả tiền” với cô gái nào đó, nhưng tôi cứ ru ngủ mình rằng: “Ừ thì đàn ông là vậy. Mắt mình không nhìn thấy, tim mình sẽ không đau”.
- Bây giờ nếu anh ấy xin lỗi, chị có tha thứ không?
- Anh ta xin lỗi, tôi lấy lại được cái tôi, lòng tự trọng của mình, còn không có chuyện tôi tha thứ. Nếu anh ta “đổi gió” một chỗ nào đó mà tôi không biết đã đành. Đằng này, cơ quan anh ta hầu như biết tôi. Anh ta cặp kè với cô gái ấy, tôi tha thứ, cả cơ quan anh ấy coi tôi ra gì. Họ sẽ bảo tôi ngu ngốc, luỵ tình anh ấy quá, đến mức bị anh ấy “cắm sừng” ngay trước mặt mà vẫn tha thứ.
- Cho đến nay, anh ấy có liên lạc để làm lành, xin lỗi chị như thế nào?
- Tôi e là chị sẽ khó yêu tiếp?
- Giờ tôi không tính gì đến chuyện yêu đương, nhưng chẳng biết được cuộc sống thế nào. Cuộc sống mà, phải có nam, có nữ chứ. Đúng là khi yêu, mình chiều người yêu, chăm sóc cho anh ta từng tí một, “tút tát” lại anh ta, thay đổi gu thẩm mỹ của anh ta, để rồi anh ta “lên level” thì đi tán những cô gái khác (cười lớn).