Ban đầu cứ nghĩ việc nuôi vợ đẻ chẳng có gì phức tạp nhưng bắt tay vào việc mới thấy... rối như canh hẹ! Ảnh minh họa
Bà ngoại lên thành phố rồi vào bệnh viện chăm chị Tư, anh Tư ở nhà để sáng mai chở cu Tèo đi học rồi chạy vòng ngoài lo đồ ăn, thức uống cho chị.
Bữa đầu, 7 giờ sáng chị Tư nằm phòng hậu sản thì nghe thằng Tèo gọi điện thoại. Nó nói má ơi trễ giờ học của con rồi, chị gọi về hỏi anh Tư, anh nói hôm qua làm chút chút vài lon với mấy ông hàng xóm rồi ngủ.
Bình thường có má mày kêu dậy nhưng sáng nay không ai kêu nên ngủ trễ. Anh chốt cửa phòng, thằng Tèo kêu hoài nhưng ngủ say nên không hay. Chị nói anh đưa con đi học rồi mang đồ ăn sáng vô cho em với ngoại nha. Anh Tư nói yên tâm. Ba chân bốn cẳng đưa cu Tèo tới trường thì trễ mất một tiết.
Chị Tư chờ hoài không thấy chồng đưa đồ ăn vô. Thì ra anh Tư đi ăn sáng sẵn làm ly cà phê rồi đọc báo. Coi thử đêm nay thằng nào đá với thằng nào, đàn ông mà không có tí banh bóng nó nhạt đời lắm. Nghe vợ gọi, anh vội đến chỗ bán cháo thì chỉ còn cháo cua. Xách bịch cháo cua vô bệnh viện thì vợ đói muốn xỉu. Chị Tư nói trời ơi mới mổ đâu có ăn cháo cua, cháo tôm gì được. May bà ngoại có mang lên ít chà bông, thôi xuống căn tin mua đỡ cháo trắng rồi ăn. Anh Tư ngượng ngịu nói anh xin lỗi, giờ anh ra chợ mua đồ làm cơm, trưa anh mang vô.
Anh Tư ra chợ, nghe lời mẹ vợ dặn mua móng giò, đu đủ để hầm và ít nạc dăm về kho tiêu cho bà đẻ. Cô Út bán cá nói anh ơi có cá lóc ngon lắm, anh mua để dành chiều kho nghệ đổi món cho vợ. Anh nói phải rồi lấy 1 kg.
Về đến đầu hẻm thì gặp ông Chín đang đánh cờ với ông Bảy xích lô, hỏi mày đi chợ mua gì đó. Anh nói có cá lóc ngon, tui mua 1 kg. Ông Chín nói cái này mà nướng trui một nửa, nửa còn lại nấu canh chua khế lai rai hay đó Tư. Phải rồi, vậy mà không nghĩ ra. Anh Tư bỏ thịt vô tủ lạnh rồi đi làm mồi. Lai rai xong chuẩn bị dọn thì vợ nhắn tin “Anh ơi cơm xong chưa? Em đói rồi!”. Chết cha, giờ trễ rồi, thôi em nói bà xuống căn tin mua cơm ăn đỡ chớ anh chưa làm.
Chiều anh nhờ bà Chín nấu giùm móng giò với kho thịt nạc dăm đưa vô cho chị, phần còn lại để cha con ăn. Chị Tư còn giận chuyện hồi sáng nhưng thấy chồng xách đồ ăn vô thì cũng nguôi. Anh hun thằng Tí rồi nói thôi mẹ mày với bà ngoại ăn cơm, anh đến trường đón con. Đưa thằng Tèo về tới nhà, anh qua hàng xóm lai rai thì thằng Tèo nói ba ơi tới giờ con đi học thêm, trễ rồi. Anh Tư nói thôi trễ thì nghỉ một bữa con à, chớ tao mệt quá. Thiệt ngày thường chị đưa con đi học nên giờ tới lượt mình anh không nhớ ra.
Sáng dậy, rút kinh nghiệm anh dậy sớm chở cu Tèo đi học rồi tranh thủ đi mua cháo thịt cho vợ. Thằng Tèo nói ba ơi đồng phục dơ hết rồi, chưa có cái nào giặt ủi. Anh Tư mới nhớ ra thường ngày mỗi tuần mấy lần vợ vẫn giặt ủi đồng phục cho con, bèn hỏi em ơi còn bộ nào treo trong tủ không. Chị Tư nói trời ơi em đi đẻ mà sao mấy thứ đó anh hỏi em. Anh nói Tèo ơi con lấy lại đồ dơ trong giỏ giặt bận đỡ.
Xuống nhà nghe hôi hôi thì ra giỏ rác mấy ngày chưa đổ nên nó bốc mùi, bình thường chuyện này là của vợ chớ anh đàn ông lo chuyện lớn. Thôi chở con đi học rồi về đổ rác cũng được.
Giờ nghĩ lại thấy cái chính sách vợ sinh, chồng được nghỉ không ưu việt chút nào. Ban đầu cứ nghĩ việc nuôi vợ đẻ chẳng có gì phức tạp nhưng bắt tay vào việc mới thấy... rối như canh hẹ!
Theo Bố cu Hưng (Phunuonline)