Khủng khiếp là vậy nhưng không vì thế mà "bóng ma" khủng hoảng khiến thị trường buôn bán các mặt hàng thực phẩm cao cấp vốn chỉ dân quý tộc mới đủ bản lĩnh ghé mắt trông ngang, lâm cảnh đìu hiu.
Điều này đồng nghĩa với việc tại những ngôi chợ chuyên bán hàng quý tộc như chợ An Đông, chợ Bến Thành, đặc biệt là tại chợ đông dược sầm uất nhất Việt Nam được nhiều người biết đến với tên gọi phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), người ta vẫn không tiếc để săn hàng “cung vua tiến chúa” thuộc loại “đệ nhất dưỡng dương” phục vụ cho chuyện tẩm bổ lẫn… biếu xén!
1. Hàng cung vua tiến chúa theo liệt kê của ông Hữu Ngà, chủ quầy đông dược khá lớn ở chợ thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông, gồm bột ngọc trai, nhân sâm, yến sào, bào ngư, vi cá, đông trùng hạ thảo… Đây là những món ăn bổ dưỡng tuyệt đỉnh mà ngày trước chỉ vua chúa nhiều quyền lực lắm tiền bạc mới được dùng. Bởi để có được những món ăn "trân châu" (ý nói như ngọc quý - PV) ấy, triều đình phải sai phái những đoàn đặc nhiệm bất chấp sinh mạng lên rừng xuống biển kiếm tìm: "Sở dĩ vua chúa ngày trước ăn uống kỳ công như vậy bởi họ cai quản cả vương triều hùng mạnh, họ cần phải ăn những món bổ dưỡng nhất trần gian để có sức khỏe duy trì nòi giống, điều hành đất nước và trên hết là… hưởng thụ mọi lạc thú trên đời" - ông Ngà lý giải.
Lượn qua một góc phố đông dược, chúng tôi thấy các quầy hàng kiểu như ông Ngà bày bán cơ man nào những món hàng độc mà chỉ cánh nhà giàu mới dám dòm ngó. Tại quầy biệt dược của bà Mẫu cách đấy vài mươi bước chân, thấy ông khách luống tuổi bước ra từ chiếc ôtô Lexus đen bóng rồi đi thẳng vào trong xì xấp tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng dày cộp đổi lấy 2kg vi cá mập cùng mấy hộp đông trùng hạ thảo, tôi nhanh chóng tiếp cận và hỏi thăm đủ chuyện… trên trời dưới đất.
Rất thoải mái, quý ông giới thiệu tên Bình, 48 tuổi, Giám đốc Công ty địa ốc Phát Lợi, cho biết: "Mua để biếu các sếp". Kéo ra quán nước ở gần đấy, ông giám đốc địa ốc thở dài tâm sự rằng năm nay làm ăn "thua lỗ sặc gạch" nhưng "chết kiểu gì thì chết", tết nhất cũng phải có quà cho anh Bảy, chú Ba để giữ quan hệ, sau còn nhờ vả dài dài: "Từ những người giúp việc, tôi được biết mấy sếp kết các món vua chúa này nên mua biếu thôi. Mọi năm tôi giao việc này cho thằng trợ lý nhưng giờ hẻo quá, lương không đủ trả nên tôi cho nó nghỉ việc rồi. Với lại tôi phải đích thân mua để không bị cắn giá chênh lệch, chịu khó vầy cũng tiết kiệm được mấy triệu bạc. Lúc hoàng kim với tôi đó là bạc cắc nhưng giờ thì…".
Ông Bình bỏ lửng câu nói rồi nhìn xa xăm. Thấy tôi cứ dán mắt chằm chằm vào chiếc Lexus chừng như không tin điều mình vừa thổ lộ, cái điều mà một ông giám đốc đi xe xịn lại than vãn và chắt chiu từng đồng từng cắc, ông Bình cho biết: "Thời buổi này đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Khủng hoảng kinh tế đã khiến vô số đại gia ngã ngựa nên chuyện tỉ phú đất, tỉ phú nhà không có tiền uống càphê hay đổ xăng hổng có gì lạ. Cái xe này có còn của tôi đâu, của ngân hàng đấy!".
Phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông - nơi tập trung đông dân săn hàng “cung vua tiến chúa”.
2. Chẳng hẹn mà gặp, từ cuộc giáp mặt vô tình, trò chuyện bâng quơ đã hé mở cho tôi nhiều góc khuất sau ánh hào quang của lắm đại gia trong ngành bất động sản. Chuyện là không phải hễ cứ ai sang trọng đi xế hộp đắt tiền thì họ là người lắm tiền. Có thể ngày trước họ nhiều tiền thật nhưng bây giờ thì eo sèo, tồn tại lay lắt bởi tài sản, dự án đều đã được gán, thế chấp cho ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Tiền bạc đổ vào dự án, vào đất, vào khu căn hộ…, giữa lúc đang xây dang dở thì ngân hàng không rót vốn nữa, vậy là… chết đứng. Mà trong cái thời khủng hoảng, dẫu căn hộ có hoàn thiện thì cũng chẳng mấy ai có tiền mua bởi người thực ở, nghĩa là người có nhu cầu ở thực sự thì chẳng đào đâu ra số tiền tỉ để đổi quyền mua căn hộ được các đầu nậu mua đi bán lại đẩy giá cao chót vót so với giá trị thực. Còn phường đầu cơ lướt sóng thì lại chết đứng như Từ Hải bởi chẳng có tiền mà mua vì những phi vụ đầu cơ… đại bại!
Cuộc gặp vô tình cũng hé lộ cho tôi biết không phải ai mua hàng cung vua tiến chúa cũng là người giàu có và có nhu cầu sử dụng. Ngày xưa các cụ thanh tao xem miếng trầu là đầu câu chuyện, còn ngày nay theo như chia sẻ của ông Bình, trong chuyện giao tiếp làm ăn, nếu không có phong bì phong bao, không có món này oách, món kia độc thì khó mà xác lập được mối quan hệ với những người mà mình có ý định nhờ vả: "Gặp các đại ca, muốn kết thân để mai này nhờ vả này nọ nếu không có chất xúc tác chẳng những nhờ không được có khi còn bị vả vào mặt".
Ông giám đốc địa ốc gặp hạn sau khi xả nhiều nỗi niềm thời khủng hoảng đi rồi, tôi trở lại ngồi đồng ở cửa hàng thuốc ông Ngà và có cơ hội xem nhiều ông đi vào, bà đi vô mua nhân sâm, những hũ rượu ngâm hải mã và hẳn nhiên, được mua nhiều nhất vẫn là vi cá mập, yến sào và đông trùng hạ thảo.
Theo giải thích của ông Ngà, sở dĩ khách kết những loại biệt dược lẫn thực phẩm cao cấp này vì chúng có nhiều chất bổ dưỡng, được vua chúa ngày trước và danh y xem như là thần dược giúp chữa các chứng bệnh về xương khớp, giúp làm sáng mắt, thải độc, bồi bổ gân cốt…: "Vi cá mập, yến sào thì ai cũng biết rồi nên tôi khỏi phải dông dài. Còn đông trùng hạ thảo là loại đông dược cực quý và huyền bí vì vừa là động vật vừa là thực vật. Có nguồn gốc ở Tây Tạng, với 17 loại axít amin, trong đó có những loại giúp người sử dụng bổ khí huyết, cải lão hoàn đồng, khí lực tinh anh, tinh lực mạnh mẽ… nên đông trùng hạ thảo được các bố chiếu cố dữ lắm".
Dân bán buôn các mặt hàng quý tộc như ông Ngà bao giờ cũng có đủ ngôn từ, lý lẽ để có thể nói huyên thuyên hàng giờ đồng hồ không hết chuyện về các tính năng có một không hai của các món biệt dược mà mình bán lên đến hàng chục triệu đồng 1kg. Để có cái nhìn đa chiều hơn về thị trường hàng cung vua tiến chúa vào thời điểm năm hết tết đến, tôi rời quầy biệt dược cao cấp của ông Ngà, tiếp tục lượn qua nhiều quầy hàng khác và phát hiện ngoài những món quý tộc, các thượng đế còn dồn sự chú ý về thứ thực phẩm cao cấp được gọi là tuyết giáp với giá bán lên đến hơn 30 triệu đồng/kg.
Tại quầy đông dược M.V, bà Nguyễn, xấp xỉ 50 tuổi, nghe đâu là nương tử của một sếp lớn ở quận 1 bật mí cái thứ mà bà chi số tiền khủng để có được là lớp màng nhầy của loài nhái tuyết sống trong dãy núi Trường Bạch Sơn thuộc tỉnh phía đông bắc của Trung Quốc. Tuyết giáp được lấy vào mùa xuân, khi loài nhái trải qua giai đoạn ngủ đông, cơ thể tạo nên lớp màng nhầy bổ dưỡng: "Cái này y học cổ truyền đã có nghiên cứu và kết luận nó không chỉ bổ phổi, ích tinh với nam giới mà còn có tác dụng bổ âm, là bí thuật giúp mỹ nữ trong cung cấm giữ được làn da tươi nhuận, trẻ đẹp dài lâu" - bà Nguyễn giọng săng sái và tiết lộ bên cạnh mục đích sử dụng cho bản thân, bà còn dùng tuyết giáp để tặng cho vợ của một ông sếp…!
Không dừng lại ở tuyết giáp, các bà còn đua nhau mua bột ngọc trai để đắp mặt nạ hay uống với niềm tin giúp thải độc để có được làn da nuột nà, tươi sáng. Một ký bột ngọc trai như thế dao động từ 20-40 triệu đồng. Đi shop-ping hàng quý tộc cùng bà Nguyễn, bà Mỹ, 47 tuổi, nghe đâu có chồng là chủ thầu xây dựng kiêm cung ứng vật tư cho các công trình tái định cư bỏ nhỏ cái món "bột ngọc" này bà biết được qua gợi ý của vợ một "đại ca" có chữ ký thuộc loại ngàn vàng nên "nhân dịp tết mua tặng chị trước thể hiện lòng thành, sau kết tình thân".
Cũng theo bỏ nhỏ của bà Mỹ, dân làm ăn ai cũng biết sân sau của một số anh Bảy, chú Ba là các bà nội tướng: "Được mấy bà vợ sếp kết nạp vô hội rồi thì được lắm cái lợi, như được chia sẻ thông tin mật, khi có dự án gì ngon là mấy chị hú… nên mình tốn tý đỉnh thì có sá gì".
Sừng tê giác, vi cá mập, đông trùng hạ thảo… những mặt hàng quý tộc được nhiều người lắm tiền dòm ngó.
3. Thực tế cho thấy khách đến phố Đông dược Hải Thượng Lãn Ông săn hàng cung vua tiến chúa còn săn sâm Ngọc Linh, cao hổ, pín hải mã, mật bò tót.., nói chung toàn những món được liệt vào nhóm tráng dương bổ thận và được đồn thổi giúp các ông yếu như chim le le trở thành chiến binh phòng the dũng mãnh. "Năm nay là năm con rắn nên những hũ rượu mãng xà thuộc loại khủng, nhất là rượu ngâm con rắn hổ chúa nặng khoảng chục kilôgam trở lên, mỗi hũ giá dao động từ 25-30 triệu đồng cháy hàng. Khách họ cũng kết pín (dương vật - PV) rắn hổ chúa phơi khô bán với giá 1 triệu đồng/cái.
Các mặt hàng trên tiếng là hàng cung vua tiến chúa có thể lạ lẫm với người nghèo hay tầng lớp bình dân nhưng với người lắm tiền, đó là những món rất đời thường, chẳng đợi đến khi phải năm hết tết đến mới mua. Cũng cần nói rõ rằng những mặt hàng quý tộc kia suy cho cùng chỉ là hàng phổ thông dễ bán dễ mua, kỳ thực có nhiều mặt hàng quý tộc khác được mua bán bí mật. "Tin hay không tùy bồ chứ với những tay chơi cỡ cá mập, họ chi hàng trăm triệu đồng, có khi hàng tỉ đồng chỉ để mua chiếc sừng tê giác hay ngà voi thứ thiệt. Có khi họ mua nguyên cả con hổ, con gấu tặng cho đại ca, đối tác thứ dữ".
Luận về các thứ hàng quý tộc, có thể nói mênh mông bể sở, chẳng khi nào hết chuyện. Nhưng dẫu công dụng, giá trị mỗi loại mỗi khác nhưng điểm chung ở những thứ vua chúa ngày trước ưa dùng này là do chúng có giá trị lớn nên rất được kẻ gian làm giả. "Sừng tê giác gốc sừng trâu, pín cọp với pín rắn làm từ gân chân trâu bò, yến sào được tinh chế từ mủ trộn với bột mì cùng hóa chất, rượu ngâm sâm Ngọc Linh thực hất là củ tam thất..., những lọc lừa trong thế giới hàng cung vua tiến chúa khốc liệt lắm, nếu không biết không rành thì dễ bị thuốc lắm!".
"Bị thuốc" theo giải thích của bà Dung, chủ một quầy biệt dược cao cấp được dân quý tộc đánh giá cao về mặt uy tín là bị hố hàng, hố giá - nghĩa là bị chặt chém với giá trên trời và rinh về mấy cái thứ hoặc kém chất lượng, hoặc đồ rởm độc hại. "Với người mua để sử dụng, người ta thường cân nhắc, đắn đo, xét kỹ chất lượng nguồn gốc món đồ nhưng với những người mua biếu xén, họ quan tâm đến giá cả, mẫu mã nhìn sao cho vừa rẻ vừa oách chứ chẳng dòm ngó chuyện thật giả đúng sai. Trong trường hợp này, ông nào khi được tặng hân hoan sử dụng để được bổ, khỏe dễ bị bổ ngửa vì dùng biệt dược tào lao mà cứ ngỡ hàng thứ thiệt".
Cuối năm, đảo một vòng xem những người lắm tiền đi săn hàng cung vua tiến chúa, chợt thấy ngộp, thấy lòng bâng khuâng với cảm giác chừng như hố sâu giữa giàu - nghèo ngày càng có khoảng cách. Chẳng ai đưa ra con số năm nay, năm ngoái hay những năm trước đó, vào dịp năm hết tết đến, dân lắm tiền chi bao nhiêu tiền để mua những món đồ quý tộc tẩm bổ hay biếu xén, làm phương tiện lo lót nọ kia. Nhưng hẳn rằng, đó là con số khủng và nếu con số đó được sử dụng vào mục đích giúp người nghèo, bệnh nhân neo đơn có thêm điều kiện ăn cái tết đủ đầy thì ý nghĩa biết bao!
Theo Thành Dũng (ANTG)