Thế nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng họ (hai đội) đã đóng kịch quá khéo và cái thua ở phút 90+3 chỉ là phần kết cao trào của một kịch bản.
Trong cái sáng của một trận “chung kết” vẫn có mảng tối bởi căn bệnh niềm tin đã ăn rất sâu vào bóng đá nước nhà và đó là điều mà những nhà tổ chức, đặc biệt là VPF buộc phải làm việc cật lực hơn rất nhiều.
Cũng trong cảnh sáng tối đấy, có một điểm sáng rất lớn khi trọng tài thứ tư Võ Minh Trí khi tư vấn để vị trọng tài ngoại phạt thẻ đỏ Thành Lương lỗi đánh nguội. Hành động trên của trọng tài Trí rất dũng cảm và trách nhiệm ở vị trí ngồi bàn làm nhiệm vụ mà giới bóng đá hay nói vui là làm “bờm”.
Trước đó, vị trọng tài ngoại đã đuổi Xuân Hùng trong một tình huống nhạy cảm (dùng tay che mặt khi đối phương sút bóng và bị xem là lỗi chơi bóng bằng tay). Lúc đấy tôi tự hỏi nếu trên sân khi ấy trọng tài ngoại và trọng tài Võ Minh Trí đổi chỗ cho nhau thì điều gì sẽ xảy ra. Có thể ông Trí không dám cho đó là tình huống bóng chạm tay hoặc nếu có thì không biết điều gì sẽ xảy ra với ông Trí khi thổi một quả nhạy cảm như thế.
Rõ ràng là các trọng tài ngoại đã không phải chịu một áp lực như trọng tài nội và bản thân các cầu thủ cũng “tin” trọng tài ngoại dù đó là quyết định gây tranh cãi. Ngược lại nếu là trọng tài nội thì có thể bị xỉ vả và thậm chí là không có đường về.
Mừng là V-League vốn bị xem là tối cũng có những trận cầu sáng và những điểm sáng nhưng buồn là căn bệnh niềm tin vẫn bao trùm một giải đấu vốn bị mất quá nhiều niềm tin.