Sau phán quyết của Tòa Tối cao về thuế, ông Trump sẽ áp dụng công cụ pháp lý nào?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nhiều công cụ pháp lý để tiếp tục các khoản thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm thể hiện sự phản đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20-2 phán quyết rằng nhiều mức thuế của ông - những mức thuế viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - là vi hiến.

Đáp lại, ông Trump hiện chuyển sang một cơ sở pháp lý khác. Chỉ vài giờ sau phán quyết của tòa, ông Trump công bố mức thuế 10% áp dụng trên diện rộng, và ngày hôm sau nâng lên 15%.

Ngày 23-2, Tổng thống Trump cảnh báo các quốc gia không nên rút khỏi những thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ, nếu không có thể phải đối mặt mức thuế “cao hơn, và tệ hơn nhiều”.

1.jpg
Cảng Los Angeles (Mỹ). Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Phán quyết của Tòa tối cao

Các biện pháp mà Tòa Tối cao bác bỏ ngày 20-2 là những mức thuế ông Trump áp đặt bằng cách viện dẫn Đạo luật IEEPA. Trước đó, các tòa cấp dưới đã tuyên hủy các mức thuế này, nhưng chúng vẫn được duy trì trong khi chính quyền ông Trump kháng cáo, theo hãng tin Bloomberg.

Các khoản thu bao gồm mức thuế cơ sở tối thiểu 10%, với một số ngoại lệ; các mức thuế được gọi là “đối ứng” từ 10% đến 41% đối với hàng hóa từ những quốc gia không đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ; và các khoản thu bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, Trung Quốc và Canada mà ông Trump cho rằng gây ra cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ.

Vụ việc tại Tòa Tối cao không đề cập các mức thuế áp lên một số nhóm sản phẩm theo những cơ sở pháp lý khác. Chẳng hạn, chính quyền ông Trump đã áp thuế đối với thép, nhôm, ô tô, các sản phẩm đồng và gỗ theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Các mức thuế này dựa trên các cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, vốn kết luận rằng việc nhập khẩu những sản phẩm đó gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Về quyền áp thuế, Điều 1 của Hiến pháp Mỹ trao cho quốc hội quyền đánh thuế và thu các loại thuế quan, đồng thời “điều tiết thương mại với các quốc gia nước ngoài”. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, các nhà lập pháp đã chuyển giao một phần quyền lực về thương mại của mình thông qua nhiều đạo luật khác nhau, mà phần lớn chỉ cho phép tổng thống áp dụng thuế quan vì những lý do hạn chế.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã thử thách ranh giới của thẩm quyền này; nhưng lần này, ông viện dẫn điều mà ông cho là những quyền hạn rộng lớn theo IEEPA để áp thuế. IEEPA, ra đời năm 1977, chưa từng được sử dụng cho mục đích đó và cũng không đề cập thuế quan.

Sau phán quyết của Tòa Tối cao, chính quyền phải dừng thu các mức thuế dựa trên IEEPA, và phải hoàn trả những khoản đã thu.

Theo tờ The Guardian, nguồn thu từ thuế quan năm ngoái ước tính dao động từ 240 tỉ USD đến 300 tỉ USD, phần lớn do các nhà sản xuất và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Chi phí đối với chính phủ Mỹ có thể rất lớn nếu buộc phải hoàn trả số tiền này cho các nhà nhập khẩu Mỹ.

Bà Erin McLaughlin, chuyên gia kinh tế cấp cao tại tổ chức nghiên cứu The Conference Board ở Mỹ, nói rằng “nhiều nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã trả 90% số đó”, và phần lớn chi phí đã được chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá tại các cửa hàng.

Bà nói ngay cả khi chính quyền Mỹ buộc phải hoàn trả, việc đó “sẽ không diễn ra sớm”. Thẩm phán Tòa Tối cao Brett Kavanaugh nhận định quá trình hoàn tiền có thể sẽ là một “mớ hỗn độn”.

Tổng thống Trump hôm 22-2 đã bác bỏ ý tưởng hoàn trả. “Chuyện đó không được bàn tới. Chúng ta sẽ còn ở tòa trong 5 năm tới” - ông Trump nói.

sau-phan-quyet-cua-toa-toi-cao-ve-thue-quan-tong-thong-trump-con-cong-cu-phap-ly-nao-.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Các công cụ thay thế và triển vọng

Đến nay, chính quyền Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chùn bước trong cuộc chiến thuế quan. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền dự định sử dụng các điều khoản của Đạo luật Thương mại năm 1974 để ban hành các mức thuế mới, điều mà theo ước tính của Bộ Tài chính “sẽ khiến nguồn thu từ thuế quan năm 2026 hầu như không thay đổi”.

Nhưng các chuyên gia cho rằng việc viện dẫn các điều luật này không dễ dàng. Theo ông Alan Wm. Wolff - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cựu Phó Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chỉ có 4 thẩm quyền áp thuế mà quốc hội ủy quyền cho tổng thống để có thể dựng lại “bức tường thuế quan”.

Trong đó, 2 thẩm quyền gần như bị bỏ quên là Điều 122 của Đạo luật Thương mại 1974 cho phép áp thuế tạm thời để xử lý thâm hụt cán cân thanh toán, và Điều 338 của Đạo luật Thuế quan 1930 cho phép trả đũa khi nước ngoài phân biệt đối xử với hàng Mỹ.

Hai thẩm quyền còn lại là Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 cho phép hạn chế nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia (nay áp dụng cho thép, nhôm, ô tô và nhiều mặt hàng khác); và Điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974 cho phép trả đũa các hành vi thương mại không công bằng.

Sau phán quyết của Tòa tối cao, Tổng thống Trump tuyên bố viện dẫn Điều 122 cho phép áp thuế để xử lý thâm hụt cán cân thanh toán – đúng với lý do ông đưa ra khi ban hành thuế “đối ứng”.

Theo ông Wolff, tòa có thể chấp nhận rằng tổng thống đã nêu đủ lý do về vấn đề cán cân thanh toán, nhưng cũng có thể nhận thấy hiện nay Mỹ không rơi vào khủng hoảng tiền tệ hay thiếu hụt dự trữ ngoại hối nghiêm trọng như thời điểm điều luật này ra đời.

Bên cạnh đó, thuế theo Điều 122 chỉ kéo dài 150 ngày nếu quốc hội không gia hạn. Khả năng quốc hội ủng hộ gia hạn là thấp, vì Thượng viện từng nhiều lần bỏ phiếu bãi bỏ các mức thuế của ông Trump.

Một yếu tố khác làm phức tạp việc viện dẫn Điều 122 là các mức thuế theo điều khoản này phải mang tính không phân biệt đối xử. Trong khi đó, chế độ thuế quan hiện nay của ông Trump không tuân theo nguyên tắc tối huệ quốc (MFN).

Công cụ khác mà ông Trump có thể cân nhắc là Điều 338 của Đạo luật Thuế quan 1930. Trên lý thuyết, quyền hạn của điều khoản này khá lớn.

Tuy nhiên, Điều 338 chưa bao giờ được dùng để áp thuế. Nó ra đời cùng Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley năm 1930, nhằm gây sức ép với các nước phân biệt đối xử với hàng Mỹ. “Phân biệt” ở đây không phải là bảo hộ hàng nội địa, mà là đối xử bất lợi với hàng Mỹ so với hàng từ nước khác.

Một vấn đề cần lưu tâm là khi Điều 338 ra đời, chưa tồn tại quy tắc tối huệ quốc toàn cầu, nên một nước có thể tự do đối xử bất lợi với hàng hóa từ một số nước so với hàng hóa từ các nước khác. Ông Wolff cho rằng bối cảnh thương mại hiện nay rất khó đáp ứng điều kiện “phân biệt” ở mức đủ nghiêm trọng để áp dụng điều khoản này.

Trong khi đó, hai điều khoản còn lại là Điều 232 và 301 không đủ khả năng duy trì trọn vẹn chương trình thuế quan hiện nay của ông Trump.

Điều 301 cho phép Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) điều tra và trả đũa các hành vi thương mại “không hợp lý” hoặc “không chính đáng”. Công cụ này từng dùng để áp thuế với Trung Quốc. Tuy nhiên, luật yêu cầu phải điều tra và kết luận cụ thể trước khi áp thuế. Nếu dùng Điều 301 để đánh thuế diện rộng lên nhiều nước, chính quyền có thể bị tòa án nghi ngờ là đang lách phán quyết hạn chế IEEPA.

Điều 232 cho phép hạn chế nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia. Dù đã áp dụng cho nhiều mặt hàng như thép, nhôm, ô tô…, việc mở rộng quá mức có thể khiến tòa án can thiệp nếu cho rằng đây là cách né phán quyết về IEEPA. Hơn nữa, điều khoản này cũng đòi hỏi điều tra và kết luận chính thức.

Dù vậy, ông Wolff cho rằng các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump vẫn sẽ tiếp diễn. Theo chuyên gia này, hàng loạt vụ việc theo Điều 301 và Điều 232 có thể được khởi xướng, rồi kéo dài tranh tụng.

“Việc sử dụng có mục tiêu các công cụ này có thể thúc đẩy từng đối tác thương mại chấp nhận thỏa thuận, như họ đã làm năm 2025. Hơn nữa, những quốc gia đã ký thỏa thuận với tổng thống, nếu tìm cách rút khỏi, có thể đối mặt với trả đũa theo Điều 301, bởi vi phạm một hiệp định thương mại với Mỹ nhiều khả năng đáp ứng điều kiện kích hoạt điều khoản này” - ông Wolff viết trong bài nghiên cứu đăng vào tuần trước.

Thuế quan toàn cầu của ông Trump có hiệu lực ở mức 10%

Chính quyền Mỹ triển khai mức thuế quan toàn cầu mới 10% thay vì mức 15% được công bố vào cuối tuần, tờ Financial Times dẫn thông báo của cơ quan hải quan Mỹ.

Việc áp dụng mức thuế toàn cầu 10% từ 0 giờ 1 phút ngày 24-2 (giờ Mỹ), qua đó trì hoãn việc thực thi mức thuế 15%, diễn ra sau phản ứng dữ dội từ một số đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

Nhà Trắng phát tín hiệu rằng ông Trump vẫn cam kết thiết lập mức thuế toàn cầu 15%. “Việc này đang được tiến hành và sẽ được thực hiện sau” - một quan chức cho biết, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm