Tài năng trẻ Đỗ Hoàng Linh Chi

GS-NSND Trần Thu Hà có nói rằng, phải mất 15 năm học để trở thành một nghệ sĩ piano thực thụ. Đỗ Hoàng Linh Chi mới 12 tuổi (sinh năm 1997), học piano được 6 năm.

Nhưng hai giải nhất ở cuộc thi mà em đều là thí sinh nhỏ tuổi nhất: giải nhất Tài năng Âm nhạc quốc gia - Concours mùa Thu 2007 (bảng 10 - 15 tuổi) và giải nhất Piano cuộc thi Âm nhạc quốc tế Jakarta 2009 (bảng dưới 13 tuổi) cho nhiều người hy vọng về một tài năng trẻ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Linh Chi là ở cuộc thi được tổ chức lại sau 14 năm gián đoạn: Concours mùa Thu 2007. Lúc đó, Chi mới tròn 10 tuổi, mà dám thi thố với các anh chị 14, 15 tuổi. Một năm với người chơi đàn đã là khoảng cách đáng kể. Vậy mà kết quả thật bất ngờ, Linh Chi giành giải nhất. Năm 2008, đoàn học sinh Việt Nam trong đó có Linh Chi tiếp tục đến với cuộc thi Piano quốc tế ở Malaysia. Lần này cô bé phải dừng lại ở vòng 2.

Nhưng thất bại đầu tiên có thể lại là bước ngoặt của Linh Chi. Sau khi trở về từ Malaysia, Linh Chi nói với mẹ em muốn vào Nhạc viện học để có nhiều thời gian với cây đàn. Trước đó, vẫn còn chông chênh giữa việc chơi đàn và trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, gia đình muốn Linh Chi, vốn là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm, theo học chương trình văn hóa bình thường, chỉ giờ học đàn mới vào Nhạc viện. Nhưng chính em là người thuyết phục bố mẹ bằng niềm say mê của mình: em muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano để mỗi khi tiếng đàn cất lên, người nghe có thể đồng cảm.

Ở đây cần phải nói thêm rằng, Linh Chi là một cô bé khá đặc biệt: không chỉ có thành tích học văn hóa xuất sắc, em còn bộc lộ nhiều khiếu văn nghệ. Từ 4 tuổi, Linh Chi được bố mẹ cho đi học múa với mục đích “ép cân” vì em hơi… mũm mĩm quá. Học được một tuần, cô giáo khuyên bố mẹ Linh Chi nên cho em học nhạc vì khả năng thẩm âm của Linh Chi khá tốt. Thế là học thêm đàn… Dần dà, Linh Chi trở thành gương mặt M.C quen thuộc của các chương trình thiếu nhi trên truyền hình, được mời đóng phim thiếu nhi, đóng kịch trên đài phát thanh, đóng clip quảng cáo…

Năm 2007 Linh Chi đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Colgate do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP.HCM. Thế nhưng, sớm từ bỏ những con đường có thể nhanh chóng và dễ dàng nổi tiếng, Linh Chi và gia đình em đã chọn con đường dài và đầy gian nan: trở thành nghệ sĩ biểu diễn piano.

Năm 7 tuổi Linh Chi thi vào Nhạc viện Hà Nội. Lần đó, GS – NSND Trần Thu Hà, lúc ấy ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng giám khảo, với “con mắt xanh” của một nghệ sĩ, một người từng đào tạo nhiều thế hệ tài năng âm nhạc, đã nhìn thấy ở Linh Chi một khả năng tiềm ẩn. “Ngay từ đầu, sự thể hiện của Linh Chi đã gây chú ý. Kỹ năng và những ngón tay nhanh nhạy là điều mà tôi nhìn thấy ở không ít học sinh lần đầu thi vào trường, nhưng cách cảm nhận và ý thức thể hiện là điều nối bật nhất tôi nhận ra ở cô bé này.

Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng, từ năng khiếu đến tài năng là một khoảng cách rất xa. Thậm chí không phải cứ có năng khiếu là trở thành tài năng được. Vì thế, với mong muốn hướng dẫn em từ đầu để có hướng đi dài hơi, tôi đã gắn bó với Linh Chi từ đó. Và rất vui, cho đến giờ, tôi đã không nhầm…” – bà Trần Thu Hà nhớ lại.

Nhận xét về những bước trưởng thành của Đỗ Hoàng Linh Chi, bà Hà cho biết: “Hiểu biết, kiến thức, nhạc cảm và bản lĩnh sân khấu của Linh Chi phát triển tốt. Một bé gái, lúc nhỏ có thể thể hiện xuất sắc hơn một bé trai. Thông thường, sau đó, bé gái không giữ được “phong độ”. Đó là một quy luật hoàn toàn tự nhiên. Nhưng ở Linh Chi, tôi thấy em đã chế ngự được điều đó. Tôi rất hy vọng, bằng nghị lực và bản lĩnh, em sẽ thu được kết quả như mong muốn”…

Thời gian biểu hiện tại của Linh Chi bắt đầu từ 6 giờ sáng và thường kết thúc vào 12 giờ đêm vì em luôn mong muốn vừa đàn giỏi, vừa học các môn văn hóa thật xuất sắc. Cô bé hồn nhiên nói với tôi rằng, em mong một ngày có thêm 10 giờ nữa để có thêm thời gian học đàn…


Theo Thu Hằng (TT&VH Cuối tuần)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới