Lo vì những toan tính của HLV Hữu Thắng. Ông muốn thử nghiệm Xuân Trường đá cặp cùng Tuấn Anh để cả hai tìm lại cảm giác chơi bóng cùng nhau (nên phải cất một trung vệ và đẩy tiền vệ đa năng Duy Mạnh xuống đá trung vệ) hay bị một sức ép nào đó mà phải gắng gượng đưa tất cả cầu thủ HA Gia Lai ra sân trong trận khai mạc?
Lo vì có đến 20 lần sút cầu môn với 12 lần sút trúng đích nhưng chỉ có bốn bàn thắng được ghi. Nếu tính ra thì hiệu suất bàn thắng như vậy là quá thấp.
HLV Hữu Thắng còn nhiều nỗi lo sau một trận thắng to. Ảnh: plo.vn
Lo vì Đông Timor là đối thủ rất non khiến trận đấu có lúc như những bài tập có đối kháng nhưng cả hiệp 1 có ba bàn thắng lại đến từ hai cầu thủ U-20 bổ sung, hơn là những gì từ thành phần U-22 thuần thục với nhau từ trước đến nay.
Lo vì những cầu thủ thế chỗ như Quang Hải rất tích cực chạy chỗ tìm vị trí và chơi bóng rất đồng đội nhưng nhiều đồng đội của anh lại cứ thích cắm đầu đá cá nhân.
Tất nhiên đấy chỉ là hàng loạt cái lo xuất phát từ việc muốn có một đội U-22 thật mạnh, thật tốt và là một tập thể mạnh. Sự lo xa cho chặng đường dài mà thầy trò HLV Hữu Thắng còn tính đến sáu trận đấu nữa với mật độ dày và ngày càng gặp đối thủ “xương”.
Hy vọng là trận mở màn thì bao giờ cũng có những khó khăn nhất định và HLV Hữu Thắng sẽ điều chỉnh ngày một tốt hơn khi dần gặp những đối thủ lớn hơn.
Chiều 15-8, U-22 Việt Nam đã thắng được Đông Timor nhưng nhiều cầu thủ và nhiều người vẫn chưa thắng được chính mình.
Hy vọng, vì càng đi sâu vào giải cơ hội sẽ càng ít đi và không dễ để có những cơ hội bắn phá như mặc sức bắn phá cầu môn Đông Timor.