Cả hai đội tuyển đều có một điểm chung là sự tận hiến cái đẹp lẫn giàu quyết tâm trước bất kỳ đối thủ nào.
Ngay cả HLV Miura cũng ngạc nhiên về các học trò dù ông luôn khiêm tốn đặt mình ở thế kèo dưới. Cái thế buộc Miura và các học trò phải tự khám phá mình và phải thận trọng chơi trên sức của mình.
Xem đội tuyển Olympic Việt Nam đá rất thích mắt không chỉ vì bốn bàn thắng độc và đẹp mà chủ yếu còn bởi sự tận tâm chia sẻ cho nhau trong từng pha bóng như cái cách của người một nhà. Họ không còn yếm thế và bi quan ngay trong tư tưởng, từ việc không được chăm như con mọn so với U-19 Việt Nam cho đến cách ứng xử sòng phẳng với một ông lớn như Iran. Nó thể hiện tính khiêm tốn và biết người biết mình, khác hẳn với những lần đi đá bỏ hoặc chơi cho hết trách nhiệm.
Cái thế kèo dưới của Olympic Việt Nam còn là lời trần tình của đội trưởng Hoàng Thịnh nhờ động lực của đàn em U-19 đá hay, đá đẹp được dân thương quá nên phải nỗ lực hơn nhằm mưu cầu cái tình cảm chính đáng ấy.
Thầy trò Miura ở đội tuyển Olympic không có gì xấu hổ khi phải nhận lấy thân phận kèo dưới để răn mình và để hướng đến điều tốt đẹp hơn.
Dẫu ở hoàn cảnh nào, hãy cứ cho đi sự cống hiến, sẽ nhận nhiều yêu thương!
CÔNG TUẤN