Những nếp nhà người Mông ẩn hiện trên những cánh đồng hoa bạt ngàn trở thành biểu tượng khó quên của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
Cứ mỗi độ cuối thu, vào dịp tháng 10 hằng năm, trên khắp rẻo cao, men đường quốc lộ 4C, những chùm hoa khoe sắc tím hồng tươi, mọc đầy trên những thửa ruộng ven đường.
Với cái tên rất lạ: hoa tam giác mạch. Hoa chỉ nở rộ vào tháng 10, đầu tháng 11, đây cũng là khoảng thời gian cung đường Hà Giang đẹp và thơ mộng nhất nhờ loài hoa đặc biệt này.
Như một lời hẹn thề, du khách sẽ thực sự thích thú khi được thả hồn mình bên những cánh hoa.
Dưới ống kính của những kẻ lữ hành và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sắc hoa, vẻ thơ mộng hoang dại của loài hoa “đặc sản” vùng cao được thể hiện rõ nét đến mức làm “tức mắt” những kẻ ngồi ngắm. Họ buộc phải rục rịch chuẩn bị cho những chuyến đi khi không thể cưỡng lại được vẻ hút hồn của những triền hoa tam giác mạch.
Họ biết chắc rằng sắc hoa kia chẳng chờ đợi họ lâu, nếu không nhanh chân, loài hoa có vòng đời ngắn ngủi ấy sẽ tàn lụi để tiếp tục thiên chức kết hạt, “cứu đói” của mình.
Như một lời hẹn hằng năm, tháng 10 cùng xách ba lô lên đường ngắm những đóa hoa nhỏ li ti bên những nếp nhà người Mông cổ kính. Hà Giang đẹp không vì sự rực rỡ, không vì sự nên thơ mà đó là sự hòa quyện của nét đẹp cổ kính, trầm mặc mang trong mình nét riêng của Hà Giang.
Hoa phủ đầy hai lối đi dẫn vào Lũng Cấm.
Hương không đậm, sắc cũng không rực rỡ song tam giác mạch lại ngất ngây lòng “phượt thủ” có lẽ vì sự trầm mặc, tĩnh lặng mà vùng đất Hà Giang này mang đến cho những cánh hoa.