“… Cuộc sống này mình không tự tạo niềm vui thì ai tạo cho mình nhỉ các anh, các bạn. Thôi thì anh em mình lại bên nhau làm trận bóng ra chút mồ hôi xong làm cốc bia chúc nhau sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Đã tròn 10 năm tôi được cùng các anh, các bạn và chúng ta may mắn làm nên lịch sử.
Đó là các đồng đội của tôi gồm cặp trung vệ có một không hai, anh Vũ Như Thành và Phước Tứ. Phía sau là thủ môn có khuôn mặt trẻ thơ Dương Hồng Sơn. Đôi cánh thiên thần hồi đấy gồm hậu vệ phải Quang Thanh, hậu vệ trái Việt Cường. Tiền vệ đánh chặn Minh Châu cùng hai tiền vệ tài hoa Minh Phương - Tài Em (Mười “trâu”) và hai tiền vệ không phổi Tấn Tài (Thành Lương) - Vũ Phong (Công Vinh). Tiền đạo đến bây giờ vẫn là số 1 Việt Nam: Nguyễn Việt Thắng (Thắng “bế”). Đây là những cái tên đá chính và phần lớn mang lại chiến thắng năm 2008. Phải công nhận năm đó anh Thắng “bế” đá tiền đạo hay thật…”.
Thật dễ thương khi Quang Hải luôn xem mình là một cầu thủ đàn em, lại là thằng em chuyên dự bị. Tuy nhiên, cũng cần phải kể đến bàn thắng của Quang Hải làm ngất ngây các cổ động viên Việt Nam khi ấy đó là bàn thắng duy nhất hạ thủ đương kim vô địch Singapore ngay trên sân Kalang của đối thủ trong hiệp phụ lượt về bán kết. Bàn thắng mà sau đó báo chí Singapore đã ngả mũ khen ngợi và đồ họa lại cú phản công kinh điển của học trò ông Calisto chỉ sau vài đường chuyền kể từ khi bóng rời khỏi tay Dương Hồng Sơn.