Từ nhà GS Khê ra đường vốn chỉ là quãng sân ngắn nhưng sáng qua dường như trở nên dài bởi vòng hoa, đoàn chư tăng, đoàn nghi lễ, đoàn nhạc lễ, đoàn gia quyến và hàng dài những người dân bình thường. Khoảnh khắc lễ bái quan với việc quan tài quay lại chào ngôi nhà lần cuối làm người người rơi nước mắt.
Nếu những ngày lễ tang của GS Khê đúng như di nguyện của giáo sư, một lễ tang thanh tịnh, có những điệu nhạc truyền thống và không quá bi lụy bởi nước mắt thì dường như phút giã biệt không ai có thể cầm lòng.
Đó là phút giã biệt của nhạc sư Vĩnh Bảo dành cho GS-TS Trần Văn Khê - người luôn hiểu tiếng đàn của ông (tối 27-6) với lời chia sẻ: “Tôi sẽ đàn một đoạn tùy hứng để tặng cho bạn thân Trần Văn Khê. Chắc có lẽ là từ nay trở đi tiếng đàn của Vĩnh Bảo không còn ở trước nụ cười của bạn Khê nữa rồi...”.
Đó là phút giã biệt với bài văn tế từ hơn 100 môn sinh của GS Khê trong chương trình Vinh danh văn hóa Nam Bộ - chuỗi chương trình cuối cùng của GS Khê trước khi qua đời.
Đó là phút hàng trăm sinh viên Trường ĐH Bình Dương trong áo trắng, hoa cúc trắng xếp hàng hài trước trường khi đoàn xe tang đi qua.
Và đó là phút cuối cùng, người cuối cùng trong đoàn tang quyến là chị Na (người giúp đỡ, gần gũi GS Khê nhất những năm tháng cuối đời) thả nhành hoa lan tím ở đài hóa thân tại hoa viên nghĩa trang Bình Dương.
Có lẽ sau GS Khê, hiếm hoi lắm mới có một sự ra đi là giải thoát cho bản thân khỏi đau đớn nhưng lại để lại nhiều trống vắng cho người ở lại như vậy.