Tôi làm... thầy bói

Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM vào vai thầy bói, “phán” tá lả nhưng cũng khối người tin “sái cổ”...

Để vào vai thầy bói trong những ngày Tết Mậu Tý tôi phải theo “thọ giáo” một “thầy” chuyên xem chữ ký ở Hóc Môn (TP.HCM) cả tháng trời. Tôi chọn xem mệnh số, sự nghiệp, tình duyên... qua chữ ký cũng có lý do. Thứ nhất: “Thân chủ” chỉ ký cái tên, sau đó cùng tôi trò chuyện bình thường mà không ai nghi ngờ. Việc này dễ che mắt lực lượng bảo vệ, trật tự ở các đình, chùa. Thứ hai: Xem chữ ký dễ... nói phét nhất.

Miệng lưỡi “thầy bói”

Trong bộ quần áo cũ kỹ, đội chiếc mũ sụp mặt, tay cầm ít bó nhang giả làm người bán, tôi có mặt tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh vào khoảng 9 giờ mùng một Tết. Bằng con mắt “nhà nghề”, tôi phát hiện vài “đồng nghiệp” cũng lảng vảng tại đây. Lẽo đẽo mời khách xem bói, chỉ vài phút cái miệng dẻo quẹo của tôi đã thuyết phục được hai cô gái độ chừng 25 tuổi.

Đến nơi khá vắng vẻ phía sau chùa, tôi đưa cô có mái tóc dài cây viết và quyển sổ nhỏ, trong chi chít chữ ký do tôi... quẹt, như thể đã xem cho hàng chục người trước đó, bảo ký tên. Cô gái lên tiếng: “Thưa thầy, em ít học nên chữ ký không được đẹp lắm”. Lần đầu tiên có người gọi bằng “thầy” với giọng kính cẩn, tôi nghe sướng cả người.

Cố gắng làm mặt tỉnh, tôi gằn giọng: “Xem tướng mệnh thì chữ ký đẹp hay không đẹp chẳng thành vấn đề, cốt lõi là chữ ký cát (tốt) hoặc hung (xấu)”. Tôi ngưng một lát rồi nói tiếp: “Em có tin mỗi người mang số mạng thực, số mạng do thiên định không? Nếu em tin thì những lời thầy truyền mới... ứng nghiệm”. Cô gái lí nhí dạ rồi ký tên vào sổ.

Nhìn chăm chăm chữ ký của cô ta, tôi nheo mắt, nhăn mày ra chiều suy nghĩ. Một phút sau tôi bắt đầu... phán: “Em ký tên nhẹ nhàng như sợ làm đau mặt giấy, chứng tỏ em là người quảng đại, đầy lòng vị tha, thương người và ưa sự đạo hạnh, tu trí”. Gương mặt cô gái lộ nét vui. Tôi phán tiếp: “Tuy nhiên, do chữ ký đứt đoạn, lại không đủ nét nên em... vắn số. Độ vài năm sau em mang bệnh hiểm nghèo, khó chữa trị”. Vừa nói tôi vừa chỉ một hai nét thiếu và bị đứt đoạn trong chữ ký của cô gái một cách thành thạo. Những lời tôi bịa khiến cô gái xanh mặt. Cô ta líu lưỡi: “Vậy phải làm sao, thưa thầy? Xin thầy giúp em tai qua nạn khỏi, em xin cúng thêm”.

Tôi giả vờ đăm chiêu đếm đi đếm lại các đường nét của chữ ký rồi tằng hắng: “Số mệnh đã định, khó đổi thay. Tuy nhiên thấy em hiền, lại thành tâm nên thầy cố giúp. Một mặt thầy đưa ra chữ ký mới, sau này em theo đó mà ký theo. Mặt khác em năng làm phước, tu tâm tích đức sẽ được quới nhân độ trì”. Nói xong tôi thêm hai nét vào chữ ký của cô gái, còn nét cuối tôi kéo dài như đuôi rắn và quẹt lên cao. “Đây là chữ ký đi tới. Với chữ ký này em luôn gặp điều tốt lành và kéo dài tuổi thọ hơn” - tôi bịa tiếp.

Cô gái cám ơn rối rít rồi dúi mấy “tờ” cám ơn, hối thúc tôi xem... quẻ cho cô bạn đi cùng.

Bốc phét cũng... tin

Mùng hai Tết, tôi cầm vài bó nhang và rảo quanh một ngôi chùa ở quận 3. Với cái miệng tía lia, tôi làm xiêu lòng một bà sồn sồn, mang đầy nữ trang đi cùng một bé trai. Ngồi dưới gốc cây gần bờ tường, tôi cũng ra rả giới thiệu “sự nghiệp” của mình trước khi... xem quẻ.

Nhìn chữ ký bà ta, tôi giả vờ suy nghĩ rồi thốt lên: “Chữ ký của dì vừa cát vừa hung. Dì gặp may chốn thương trường nhưng khốn đốn đường con cái”. Bà ta nhanh miệng: “Tài quá, thầy đoán không sai”.

Chỉ chờ có thế, tôi “nổ” thêm: “Khi ký tên, dì đè mạnh cây bút nên nét ký hằn qua hai lớp giấy bên dưới, điều này chứng tỏ dì là người tính toán giỏi, lại nhanh nhạy, hợp với chuyện buôn bán”. Không ngờ lời... phịa của tôi trúng phóc khiến bà ta vui mừng: “Hiện giờ em có sạp vải lớn ở chợ Tân Định, buôn bán được lắm thầy à!”.

Nghe một bà đáng tuổi dì nhưng xưng “em” ngọt sớt, ráng nín cười, tôi tiếp: “Chữ ký của dì không đều, nét dài nét ngắn mà trong khoa chiết tự gọi là chữ ký loạn thị, tức bí hiểm lung tung. Mặc dù ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh nhưng dì khổ tâm con cái”. Chỉ vào đứa bé, tôi phán tiếp: “Như đứa cháu của dì đây, do cha mẹ gặp chuyện xấu nên dì trông nuôi”. Bà ta tròn mắt, thốt lên: “Không ngờ thầy đoán trúng quá. Chả là thằng con trai duy nhất của em hút chích nên phải vào trường cai nghiện, còn con dâu ngoại tình nên em phải nuôi cháu nội”.

Tôi cười thầm. Thật ra tôi tài thánh gì đâu, mà chỉ đoán... mò. Cỡ hơn năm chục tuổi như bà ta mà có con năm, sáu tuổi quả là chuyện hiếm. Hơn nữa, Tết nhứt mà cháu đi với bà thì cha mẹ tất có chuyện không hay. Để trấn an, tôi phán tiếp: “Đừng lo, nếu dì chăm đi chùa, giúp người nghèo, bán đừng nói thách sẽ được ơn trên phù độ. Vài năm sau, chẳng những làm ăn phát đạt mà con trai dì dứt nghiện, sẽ trở về”.

Gương mặt bà ta giãn ta, mừng quýnh: “Thiệt hả thầy! Nam mô a di đà Phật, em sẽ làm theo lời thầy dạy!”. Nói xong bà ta chắp hai tay, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm khấn vái. Trước sự cả tin của bà ta, tôi không biết nên cười hay nên... mếu!

Những lần tiếp theo tôi còn xem quẻ cho vài “thân chủ”. Gặp bất kỳ ai tôi cũng phán một câu y chang: “Tiền vận lao đao, trung vận bớt lận đận, hậu vận mới khấm khá”. Tôi cũng phán những câu thần bí để “thân chủ” hoang mang, sau đó “giải hạn” bằng cách khuyên họ thay đổi chữ ký, làm điều tốt lành...

Chỉ hao tý nước bọt, cộng chút tưởng tượng và tài nói phét khá... siêu, không ít người tin vào lời tiên đoán của một thầy bói xạo sự như tôi. Chả trách, bởi sự cả tin đến mê muội, ngờ ngệch của nhiều người từ những lời tiên đoán bá láp mà các thầy bói luôn có cửa làm ăn.

HỮU NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm