Nếu hỏi điều gì quan trọng nhất, nhiều người sẽ không đắn đo nói ngay “hạnh phúc”. Nhưng thế nào là hạnh phúc và làm sao để hạnh phúc thì lại không dễ trả lời…
Bình yên nơi ngôi chùa rừng trầm mặc
12 giờ đêm của một ngày tháng 2, tôi lên xe Phương Trang trong sự hân hoan và mong chờ khôn tả. Hóa ra không chỉ chinh phục thế giới bên ngoài mới thú vị, hành trình khám phá nội tâm cũng hấp dẫn vô cùng.
Trời chưa kịp sáng, nhà xe gọi tôi í ới để xác định lại điểm dừng. Nơi tôi đến không có địa chỉ cụ thể. Thả tôi xuống xe cùng chiếc ba lô, bạn lơ xe và anh tài xế còn dặn với theo: “Gọi người ra đón nha. Con gái một mình thế này…”.
Xốc ba lô lên vai, tôi đi bộ dọc đường quốc lộ tìm nơi nghỉ chân chờ trời sáng. Cao nguyên mùa này lạnh nhiều, sương mù giăng kín những ngọn núi trước mặt. May sao, đằng xa có ánh đèn của một quán ăn nhỏ mở cửa sớm cho nông dân đi rừng đi rẫy. Gật đầu chào mọi người, nhấp chén trà nóng trên môi, trong tôi ngập tràn cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Mặt trời xuất hiện, tôi bắt đầu lên đường với chỉ dẫn duy nhất là từ cổng thôn đi vào núi thêm 3 km nữa. Hỏi thăm vài người, không ai biết nơi tôi muốn đến, có người khẳng định tôi đã nhầm vì tận cùng chỉ có núi rừng. Tôi tiếp tục hành trình, một mình một ba lô thong dong. Qua khỏi con đường bê tông là con đường đất đá, mỗi lúc mỗi gập ghềnh. Nhà cửa nhường chỗ cho những cánh đồng hoa lay ơn đủ sắc đủ màu còn sót lại sau mùa thu hoạch tết, những vườn cà chua trái đỏ đầy cành. Tiếp đến là rừng và đồi núi. Không một bóng người. Chỉ còn tôi với cỏ cây, hoa lá nơi thâm sơn cùng cốc.
Nơi tôi đến ở tận cuối con đường mòn quanh co gập ghềnh. Ngôi chùa nhỏ không có bảng hiệu, gồm vài nếp nhà lợp lá đơn sơ, một vườn hoa đủ loài, bao bọc xung quanh là đồi núi trập trùng thông xanh và con suối rì rào. Trước hiên nhà là chiếc xích đu nhỏ, những cây hoa huệ cam đang khoe sắc. Và những gương mặt hiền hòa tĩnh tại cùng nụ cười từ bi chào đón.
“Mình đã trở về Nhà” - lấp đầy trái tim tôi là cảm giác ấy. “Nhà” chẳng phải là nơi mình thấy gần gũi, thân thương, an lành, được yêu thương, bình an và nâng dậy tâm hồn hay sao!
Du lịch kết hợp tu tập thiền định nơi rừng sâu, núi thẳm là lựa chọn mới của nhiều bạn trẻ ngày nay. |
Du lịch thiền với những ngày sống khác
Hào hứng như vậy nhưng ngày đầu tiên tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng dù trước đó cũng từng có những trải nghiệm đi học thiền ở Thái Lan.
Ở nhà tranh mái lá, nằm đất, ăn chay, không Internet, không máy điều hòa, không có vòi sen nước nóng, phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp vườn tược, leo rừng lội suối hái nấm tìm rau… đều là những điều thú vị, dễ dàng và vui vẻ với tôi. Thế nhưng việc phải thức dậy từ 3 giờ 15 sáng để hành thiền trong tiết trời lạnh lẽo của vùng cao nguyên lại là một thách đố.
Không chỉ “ngán” việc dậy sớm, tôi cũng khá áp lực với lịch thiền định. Mỗi ngày ở chùa có 4 giờ thực hành thiền định, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ tập ngồi yên bất động, chỉ quan sát hơi thở và sự thay đổi của tâm - dù nắng hay mưa, ngày nào cũng như ngày nào. Vậy mà chuyến đi dự định chỉ vài ba ngày cuối cùng đã kéo dài thành 10 ngày và nhiều lần sau đó tôi quay lại để tiếp tục hành trình này.
“Ngôi chùa rừng” không tên không tuổi, không định vị trên Google Map ấy, cũng là nơi trở về của nhiều bạn trẻ. Họ muốn trở về với chính mình, với những giá trị đã lâu mình đi tìm hay lạc mất.
Hôm tôi đến, một nhóm nhân viên hơn 20 người của một công ty tại TP.HCM cũng đang có mặt để tu tập trong hai tuần lễ, một truyền thống đặc biệt được tổ chức đều đặn mỗi năm của công ty này. “Hành trình quay về tự thân” là tên gọi của chuyến “du lịch nghỉ dưỡng” đặc biệt của công ty này. Rời bỏ trang phục thị thành và phấn son, các bạn trẻ trong trang phục nâu đất và màu lam nhạt giản dị của nhà chùa, xắn tay trồng cây, nhổ cỏ, giặt giũ, hái rau, nấu nướng và thực hành thiền định.
Kết thúc khóa tu tập là buổi thiền trà chia tay. Ngồi quây quần bên nhau ngoài sân chùa, bên những ngọn nến lung linh và những tách trà ấm nóng, từng người chia sẻ về trải nghiệm của mình. Nhiều bạn trẻ rưng rưng nói về những giá trị mình cảm thụ khi sống trong chánh niệm và thiền định những ngày ở đây.
Trở về Nhà - mảnh đất Tâm an
Du lịch kết hợp trải nghiệm tu tập thiền định đang là một xu hướng tuy không phô trương sôi nổi nhưng âm thầm lan tỏa mạnh trong giới trẻ ngày nay, trước cuộc sống ngày một áp lực.
Trong những lần về tu tập, tôi thường xuyên gặp những bạn trẻ mới đến. Gần như họ đều là những người có học thức, năng động giỏi giang, một số còn chưa xóa hết vẻ sành điệu, khiến tôi quá đỗi tò mò. Điều gì đã thôi thúc họ về nơi núi rừng, sống những ngày hoàn toàn khác biệt với thế giới tấp nập ngoài kia?
Những nếp nhà lá nấp dưới những tán cây bao quanh bởi núi rừng, nơi hàm dưỡng năng lượng an lành cho những người đến đây. |
Thắc mắc ấy của tôi rồi cũng được giải đáp, sau khi nghe chuyện của nhiều bạn trẻ, trong đó có cô bé xinh đẹp từng có những ngày lạc lối và chàng trai từng mang nỗi đau với những vỡ vụn tâm hồn. Hóa ra dù là ai, mang thân phận nào đi nữa thì sâu thẳm mỗi người, ai cũng đều khao khát được hạnh phúc và bình yên.
Sắc đẹp, tuổi trẻ, thành công hay thành tựu, giàu có… hóa ra đều không thể tồn tại vĩnh cửu, càng theo đuổi càng đeo mang. Người ta chỉ thực sự bình an khi có một trái tim tự do và vững chãi trước mọi biến động của cuộc đời. Quay về với chính mình là đang trở về Nhà, xây dựng tâm thức vững chãi là tạo một mái nhà bảo bọc mình trước mưa nắng nhân gian.