Đó là khoảng thời gian thử thách nghiệt ngã nhưng với nghị lực phi thường anh đã vượt qua để trở lại với nghề.
. Cơ duyên nào đưa anh từ người khuyết tật thành vận động viên?
+ Diễn viên Phan Văn Sáng: Từ bé tôi bị khuyết tật, luôn mang mặc cảm, sống khép kín. Nhưng rồi lớn hơn, tôi nghĩ người khuyết tật cũng là người, sao phải tách biệt xã hội. Tôi quyết bung ra với ý nghĩ phải tự cứu mình. Một nhóm anh em gặp nhau, trao đổi ý tưởng và được Hội Phụ nữ, báo Phụ Nữ TP.HCM hỗ trợ tổ chức các hoạt động xã hội của người khuyết tật trong đó có thể thao.
Cố gắng vì người khuyết tật
. Còn chuyện anh đi đóng phim, có phải là sự ưu ái cho người khuyết tật?
+ Mỗi lần muốn tổ chức các hoạt động cho người khuyết tật phải đi quyên tiền. Nhiều khi xin người ta không tin, tôi ấm ức tâm sự với nhà văn Nguyễn Hồ. Anh Nguyễn Hồ viết Chim phóng sinh để cho tôi diễn. Anh không nói ra mà giao đạo diễn Quang Đại tuyển diễn viên. Sau một thời gian kiếm diễn viên không ra, anh Đại muốn trả kịch bản cho TFS. Anh Đại hẹn anh Hồ ra cà phê, anh Hồ dẫn tôi theo..., từ đó tôi được giao vai.
. Là tay ngang sao anh dám nhận vai diễn chính?
+ Tôi lo lắm chứ! Phần anh Quang Đại kỹ tính, phần tôi không phải người tài giỏi. Nhưng lúc đó tôi nghĩ đây là cơ hội cho người khuyết tật khẳng định. Tôi cố gắng diễn từ những lời chỉ khuyên của đạo diễn, diễn viên lẫn các anh chị làm phục trang. Ngày đầu, quay từ sáng đến khuya và các ngày sau cũng vậy.

Phan Văn Sáng trong bộ phim Cá lên bờ, sự trở lại sau chín năm vắng bóng. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)
Một năm nhiều chuyện quá buồn
. Hình như cũng từ phim mà anh có vợ?
+ Ừ, đúng rồi. Cô ấy thích tôi qua phim và đến “tán” má tôi trước. Má thương tôi lui cui một mình nên gán, tôi cũng ừ... Sống với nhau cũng có tình có nghĩa. Tụi tôi san sẻ hoàn cảnh, tôi khuyết tật, cô có hai con riêng phải chăm.
. Chia sẻ vậy mà cũng gãy đổ sao anh?
+ Ừ. Năm đó buồn lắm! Năm 2004, cưới nhau đã ba năm, mẹ tôi vừa mất ba ngày, vợ tôi báo đã nộp đơn ly dị ở tòa... Hai người quan trọng nhất cùng rời xa tôi. Cùng lúc đó, việc buôn bán của tôi cũng sụp đổ, tôi trắng tay cả tinh thần lẫn vật chất.
Tôi sốc, rơi vào khủng hoảng và thấy cuộc đời quá nhiều cái bi thương.
. Sau bao lâu anh mới bình tâm trở lại?
+ Có lẽ cũng phải hai năm... Khi tôi gượng dậy được, người bạn thân nhất của tôi ở Mỹ trở về. Anh muốn giúp tôi một số vốn để cùng làm ăn. Đang chuẩn bị thì anh ấy bị tai biến não và hai tuần sau thì mất... Dường như trời thử thách tôi quá nặng!
. Vậy sao anh không tiếp tục đóng phim?
+ Đóng phim không thể là thu nhập chính, bởi đâu có nhiều vai cho người khuyết tật. Dù nhiều anh em cũng muốn ép kịch bản ra vai cho tôi mà tôi không thích. Tôi nghĩ không nên gượng ép như vậy.
Vượt qua bạo bệnh và trở lại
. Còn về sức khỏe thì sao, nghe nói anh bị ung thư?
+ Tôi mổ từ tháng 5 năm ngoái, đến giờ đã một năm bốn tháng rồi. Ngày đi mổ cũng lắm chuyện bi hài...
Tôi nhập viện, trong túi còn đúng 800.000 đồng trong khi chi phí mổ phải 20-30 triệu đồng. Nhưng bác sĩ bảo tôi chỉ cần đóng 500.000 đồng viện phí, mổ xong rồi tính tiếp. Tôi tự chạy xe máy vào bệnh viện và nằm mổ. Bởi tôi không biết mổ xong mình sống hay chết nên không muốn làm phiền ai cả. Thế mà nhiều anh em cũng biết, họ giúp tôi đủ tiền mổ và hóa trị cả năm qua.
. Có ai bảo anh lì lợm không?
+ (Cười) Có chứ... Như anh bạn ra viện cùng lúc, vẫn thường gọi thăm nhau. Dù tôi đau nhưng vẫn luôn nói với bạn là tôi khỏe để động viên nhau. Nghe bạn không còn muốn ăn nữa, tôi chạy xe về Đồng Nai để động viên anh nhưng đến nơi thì anh đã ra đi rồi...
. Thập tử nhất sinh vậy giờ anh muốn làm chi nữa?
+ Giờ tôi sợ vào bệnh viện ung bướu không phải vì sợ bệnh mình mà sợ thấy các em bé bệnh mà tôi không làm gì được... Tôi chỉ mong tích góp được chút gì đó cho những em bé bị ung bướu.
. Hình như anh cũng vừa trở lại phim trường với vai diễn mới?
+ Tôi vừa hoàn thành vai Hai Liệt trong phim truyền hình 20 tập Cá lên bờ do chị Hà Minh Mẫn là biên kịch. Khi viết kịch bản, chị muốn kiếm tôi trao đổi thêm nhưng kiếm không ra. Khi chị gửi kịch bản vào đài thì đạo diễn Trương Dũng đã tìm ra tôi.
. Sau chín năm mới đứng trước máy quay, anh có khó khăn khi bắt đầu lại không?
+ Có gượng chứ! Tôi phải làm quen hai, ba ngày mới quay được. Nhưng cái khổ nhất là trong hai tháng vừa qua, bụng tôi chưa ổn. Cứ vào quay là đau bụng, tôi rất sợ mình đang diễn mà lộ ra đau mọi người bảo mình là già rồi không diễn được hoặc biết đau mà cắt vai nên tôi ráng. Tội nhất là các bạn hóa trang, cứ vài ba phút lại phải chấm mồ hôi cho tôi. Sau khi hoàn thành vai diễn tôi đã xin lỗi các bạn và nói thật với đạo diễn...
Nhưng giờ tôi vẫn nghĩ tôi đau trong bụng thôi, đầu óc tôi không nghĩ đến bệnh nữa... Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm! (Cười).
. Anh có nghĩ đây là vai cuối cùng của mình?
+ Tôi không nói trước được nhưng có lẽ phải còn nhiều vai nữa, vì Sáng đã trở lại mà!
. Xin cảm ơn anh và mong anh luôn mạnh sức khỏe.
| Trở lại sau chín năm Sau vai Chơn trong phim Chim phóng sinh (1997-1998), Phan Văn Sáng vào một số vai trong các phim: Trùng quang tâm sử (2001); Hẻm sâu và Tài tử nghiệp dư (2002); Bến mơ (2003). Sau chín năm, Phan Văn Sáng trở lại với phim Cá lên bờ. Phim Cá lên bờ do TFS sản xuất dài 20 tập, biên kịch Hà Minh Mẫn, đạo diễn Trương Dũng. Phim dự kiến phát sóng vào đầu năm 2013. Nhờ phim mà cha con gặp lại Cha diễn viên Phan Văn Sáng muốn anh học hành đàng hoàng thế nhưng thấy cảnh cha một mình nuôi 10 mẹ con, anh muốn tự lập. Cha con giận nhau, Sáng bỏ nhà ra đi. Anh sống lang thang với nghề sửa radio. Dần dà anh bắt đầu với những hoạt động của người khuyết tật, đóng phim. Cha anh xem Chim phóng sinh và phóng sự về người khuyết tật trên tivi đã ngồi nói một mình: “Ba hiểu sai con rồi”. “Thằng cháu tôi kể ông ngồi trước tivi mà lẩm bẩm vậy, tôi thương ông quá mà về! Và đó cũng là may mắn... Bởi khi đó ông bệnh nặng lắm rồi và ông chỉ biết tôi ở Chim phóng sinh tập 1, còn tập 2 ông không xem kịp nữa”. |
QUỲNH TRANG