Chiều 27-10, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc bằng cơn mưa gôn 5-2 vào lưới Pocheon FC. Tương tự hai trận thắng Seoul FC 3-0 và hòa ĐH Jeonju 1-1, HLV Hữu Thắng thường bố trí hai tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng khi vắng cặp Tuấn Anh - Xuân Trường cùng một hộ công.
Hai tiền vệ trung tâm của HA Gia Lai cùng tiền đạo Công Phương hiện chơi bóng tại Hàn-Nhật nên không có mặt cùng đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn này. Tuy nhiên, rất dễ thấy HLV Hữu Thắng luôn sẵn sàng đặc cách cho Tuấn Anh - Xuân Trường khi trở lại với trạng thái khỏe mạnh, đặc biệt từ trận giao hữu đại thắng CHDCND Triều Tiên 5-2.
Lối chơi hào hoa giàu kỹ thuật của Tuấn Anh luôn đem lại sự phấn khích cho đồng đội lẫn giới hâm mộ.
Có một điều dễ nhận ra dưới thời Hữu Thắng, đội tuyển có rất nhiều cầu thủ tấn công tài năng nhưng ông vẫn thích sự sáng tạo và hiệu quả của Tuấn Anh - Xuân Trường.
Chính vì thế, khi đội tuyển vắng hai cầu thủ này, HLV Hữu Thắng luôn chọn cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng, chơi phía dưới một hộ công như Minh Tuấn, Văn Quyết,… Còn nếu cặp tiền vệ tấn công HA Gia Lai tái xuất, HLV Hữu Thắng xoay lại trục, chỉ đưa mỗi Hoàng Thịnh đá tiền vệ phòng ngự, dưới một tiền đạo cắm.
Ba trận giao hữu tại Hàn Quốc, đội tuyển có nhiều cơ hội săn tìm phương án 2. HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm nhiều các vị trí trung tâm, cả việc đưa trung vệ tân binh Quang Huy lên đá tiền vệ phòng ngự. Đấy cũng là vị trí khiếm khuyết của đội tuyển Việt Nam và khiến ban huấn luyện lo lắng nhất, khi Huy Hùng lẫn Quế Ngọc Hải vẫn còn dưỡng thương.
Xuân Trường cũng là một át chủ bài của đội tuyển quốc gia ở vị trí tiền vệ tấn công.
Trong khi đó, việc đội tuyển vắng Công Phượng không làm HLV Hữu Thắng băn khoăn như khuyết cặp Tuấn Anh - Xuân Trường. Ở trận thắng Triều Tiên, chân sút Công Phượng chỉ có 20 phút cuối ra sân và dễ thấy anh có quá ít thời gian để bùng nổ.
Cách chơi của đội tuyển quốc gia của HLV Hữu Thắng khác với thời của tuyển U-19 trước đây thường ưu ái dồn bóng và trông cậy vào Công Phượng. Chân sút này có đặc quyền chơi theo ý mình, có lúc đến mức ích kỷ, dù không phải lúc nào anh cũng tỏa sáng.
Công Phượng ở thời điểm này không phải là số một trên đội tuyển Việt Nam.
Riêng ở thời điểm này, Công Phượng buộc phải tự điều chỉnh mình chơi theo đồng đội chứ không phải ngược lại.
Công Phượng không có thói quen dạt biên như Văn Toàn nên khi chơi hộ công hoặc tiền đạo cắm, anh phải nỗ lực cạnh tranh rất lớn với các đàn anh Công Vinh, Văn Quyết và thậm chí là Minh Tuấn, Văn Thắng trong lúc thời gian đã dần cạn.
Tương lai cho Công Phượng trở thành một trụ cột trên các đội tuyển vẫn rộng mở bởi năng lực thiên bẩm lẫn sự khổ luyện nhưng ở thời điểm này, HLV Hữu Thắng cần chỗ dựa của Tuấn Anh - Xuân Trường nhiều hơn.