Người ta nói nhiều đến bàn thắng đầu tiên ở giải U-20 World Cup và trận thắng lịch sử với bao nhiêu bàn thắng nhưng ít chịu nhìn ra chúng ta thiếu gì và cần gì.
Các học trò Hoàng Anh Tuấn ngay từ đầu trận đã tạo ra một thế trận lấn lướt hơn lại không làm sao tìm ra cách đột nhập vào vòng cấm hoặc biết uy hiếp đối phương từ những cú sút xa uy lực. U-20 Việt Nam cứ chơi bóng như ru ngủ… chính mình, trong lúc Honduras chẳng khá khẩm gì hơn. Cả hai trình diễn một thứ bóng đá nhàm chán và cuối cùng đội dở ít đã thắng đội dở nhiều.
U-20 Việt Nam đã thua Honduras dù chơi lấn lướt hơn. Ảnh: FIFA
Có thể thấy rõ điểm yếu của các cầu thủ trẻ bộc lộ rất rõ như một căn bệnh kinh niên của cả làng bóng Việt Nam là dứt điểm quá kém. Một cú sút bật mép trong cột dọc của Quang Hải ra ngoài không đủ cứu vãn cho một thế trận trên cơ lại thua vì đuối sức.
Honduras dở ít hơn U-20 Việt Nam nhờ biết cách tận dụng ghi hai bàn thắng muộn ở nửa cuối hiệp 2 và phút bù giờ, một phần do hàng phòng ngự đối thủ lúng túng theo kiểu “mời ông xơi”.
Trận thua của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trước đối thủ tưởng dễ xơi như một điểm nhấn xác định mình đứng ở đâu sau chiến tích đoạt vé tham dự đấu trường thế giới và 1 điểm lịch sử ở trận ra quân.