Tết Tây năm nay nhằm Chủ nhật, được nghỉ bù thứ Hai. Có thêm ngày nghỉ, nhiều người muốn về quê hay đi đâu đó ra khỏi TP vài hôm xả bớt stress. Nhưng bước ra đường nhìn thấy cảnh ùn tắc, kẹt xe còn thấy ngột ngạt hơn.
Đi chơi cũng khổ nữa là đi buôn
Từ sáng thứ Sáu, mọi bến xe, nhà ga đã khó tiếp cận để mua vé tàu xe. Buổi chiều chưa tan tầm nhưng lượng xe cộ tràn ngập khắp các ngả đường. Mới đầu giờ chiều, vợ chồng con cái ông bạn trẻ hàng xóm dắt díu nhau đón xe buýt ra Bến xe miền Tây mua vé đi về quê ở Hậu Giang nhưng tới tối lại thấy kéo nhau về. Hỏi sao, anh chồng than: “Khổ lắm anh ơi. Đi hai chuyến xe buýt, ùn tắc, kẹt đường, ra tới bến mới hơn 4 giờ chiều nhưng chen lấn mãi không mua được vé. Họ nhét cả nhà ở cuối xe, mà vợ em nó bị chứng ói khi đi xe. Đành dắt mẹ con nó vô Chợ Lớn “ăn tết Tây ở phố Tàu” vậy”. Anh chàng là cán bộ văn hóa thông tin nên nói đùa có duyên lắm. Còn đám công nhân trẻ độc thân, cứ bốn đứa thuê một phòng trọ sau nhà tôi, mãi chiều thứ Bảy mới được nghỉ nhưng cũng tranh thủ đi Trị An, Cát Tiên chơi vài hôm. “Chú Tư ơi, chiều thứ Hai bọn cháu về, thứ Ba cày tiếp”. Cả đám đứng chờ xe buýt ra Bến xe miền Đông, quay lại nói khi tôi hỏi với mấy đứa đi chơi chừng nào về.
Trong khi đó, ông chủ tịch một tập đoàn gì đó, ở biệt thự mười mấy tỉ, đi xe Lexus nhưng mấy ngày nghỉ thấy “án binh bất động”. Ngôi biệt thự hoành tráng bên kia đường lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Cậu tài xế sáng sáng thường chạy xe máy đến để garage, qua quán cà phê bên này đường ngồi chờ, khi nào sếp gọi thì đi. Cậu ta bảo kỳ nghỉ này ngắn quá, sếp ngại đi chơi sợ ùn tắc, kẹt xe. Sếp bảo nghỉ ngơi vài ngày lấy sức. Cũng phải thôi, ngồi trên chiếc Lexus mà nhìn cảnh chen lấn giữa biển xe chắc thót tim lắm, lỡ mấy chiếc xe cùi bắp nó cọ quẹt thì nó lấy gì mà đền.
Kẹt xe trên đường Chánh Hưng, quận 8, TP.HCM. Ảnh: HTD
Đến những người cầm lái cũng khóc
Cũng có khi oan cho mấy bác tài xe buýt. Anh Ba vừa chạy xe vừa than khi tôi bảo chờ xe ông mỏi rụng cả chân: “Các ông chỉ chờ mươi phút đã rên, bọn tôi cả ngày ngồi trên lửa khi phải len lỏi giữa rừng xe để về cho kịp giờ không bị phạt. Khi tấp vô lề trả khách, đón khách luôn bị mấy người chạy xe máy chửi. Nhưng nghe chửi riết cũng quen…”. Đúng là có lần tôi ngồi phía trước xe buýt gần người lái xe, nhìn thẳng phía trước mới thấy “tâm phục khẩu phục” mấy bác tài. Họ như có mắt từ bốn phía, luồn lách giữa biển xe, lại tấp vô lề trả khách, đón khách, lách ra len lỏi chạy tiếp nhìn muốn chóng mặt.
Nghe tôi và anh Ba tài xế nói chuyện, cậu thanh niên đứng vắt vẻo ở gần cửa xe nói bâng quơ: “Ngay cả hệ thống xe buýt nhanh BRT được đầu tư cả ngàn tỉ đồng bắt đầu chạy thử nghiệm ở Hà Nội mấy bữa nay, dù có đường riêng nhưng cũng chỉ nhanh hơn buýt thường mấy phút”. Nhiều người nghi ngờ khi đầu tư cả đống tiền vào hệ thống xe buýt nhanh này. Hãy chờ xem hiệu quả của loạt “chuyên xa” này. Bởi căn bản là hệ thống đường giao thông không phát triển đáp ứng kịp lượng xe máy, xe hơi đăng ký liên tục tăng. Không ùn tắc, kẹt xe mới là lạ. Tội nghiệp nhất là học sinh, công nhân, viên chức đi học, đi làm thường xuyên bị trễ, dẫu đi từ 6 giờ sáng, nhiều khi chưa kịp ăn uống gì. Thằng cháu tôi nhà ở Gò Vấp, học lớp 12 ở một trường nội thành, đi học bằng hai chuyến xe buýt, thường xuyên bị trễ. Ba nó mua cho nó chiếc xe máy điện nhưng cũng có nhiều bữa trễ, có hôm nó về tới nhà bơ phờ vì ùn tắc đường, lại lo ăn ba miếng để còn đi học thêm.