Đấy là một nghịch lý bởi giải đấu đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đội còn khả năng đua vô địch hoặc mong ước cải thiện vị trí.
Sân bóng lèo tèo khán giả ở nhiều trận đấu không còn hứng thú đối với cả người chơi, cho dù các nhà thống kê luôn cố sức kê khống số lượng để không quá hao hụt so với mức chỉ tiêu bình quân hơn 6.000 người/trận. Rất nhiều mặt sân không bán vé như Bình Dương, Long An, Hàng Đẫy, Cao Lãnh, Thống Nhất… vẫn đếm được số người thưa thớt bằng mắt thường.
Cho đến lượt đấu khóa sổ chiều 18-9, cũng không có mấy dự báo khả quan người xem sẽ vào sân đông đảo. Sân Lạch Tray mở cửa miễn phí để tri ân khán giả cho cả mùa bóng có thể rất đông, khác hẳn với sân Hàng Đẫy cũng đua vô địch, cũng không bán vé nhưng khán giả hiu hắt như vốn có suốt sáu mùa bóng qua.
Những sân bóng còn lại như Tam Kỳ, Cao Lãnh, Nha Trang, Cần Thơ và thậm chí cả Pleiku chắc hẳn sẽ đìu hiu bởi cảnh chợ chiều. Các cuộc đối đầu ấy đều bị xem là vô thưởng vô phạt.
Bên cạnh đó, V-League còn có quá nhiều trận đấu chưa đá mà người ta đã biết trước kết quả nên hiếm hoi có ai chịu phí thời gian để rước lấy cái bực mình.
V-League miễn phí vẫn thiếu người chịu xem trầm trọng.
Còn tiền tỉ chi cho V-League đến hẹn lại lên cứ như nước chảy chỗ trũng.