Tháng 9 năm nay, các đội tuyển quốc gia và Olympic hội quân đông đảo tại Hà Nội chuẩn bị cho Asiad lẫn AFF Suzuki Cup. Thế nhưng gần 50 tuyển thủ khi ấy mỗi ngày lầm lũi ăn tập một cách buồn tẻ bên cạnh sự sôi động của các cầu thủ nhí U-19 Việt Nam đá giải quốc tế NutiFood. Niềm tin từ V-League bị đánh cắp cùng với sự trong sáng và đẹp đẽ của lứa U-19 khiến cho mọi giới dường như quên mất bóng đá Việt Nam có những đội tuyển đàn anh chuẩn bị làm nghĩa vụ quốc tế.
Ngay cả các quan chức VFF cũng hiếm hoi lân la đến các đội tuyển mà chủ yếu vỗ tay rần rần cổ động cho các em U-19. Họ thơm lây với ánh hào quang của đội tuyển trẻ và đấy cũng là xuất phát điểm của ông chủ tịch VFF tâm sự về đứa con út học Đại học Harvard, còn mấy đứa anh lớn là con hư.
Có lúc họ dãi nắng dầm mưa mà chẳng ai quan tâm vì bị cho là… con hư. Ảnh: XUÂN HUY
Mãi sau này khi các đội tuyển đá giao hữu, thầy trò Miura vẫn thường chạnh lòng so sánh sức hút của họ chỉ bằng 1/10 số khán giả đến sân mỗi trận xem U-19 thi đấu và xem đấy là động lực mới để chuộc lại tình yêu. Chỉ đến khi Olympic Việt Nam đá thắng Olympic Iran tại đấu trường Asiad thì ông Miura với các học trò mới ngẩng cao đầu hơn.
Các tuyển thủ Việt Nam sau đó thừa hiểu sự nỗ lực hết sức mình nhằm chiếm lại lòng tin của giới hâm mộ đã chơi thật hay và đỉnh điểm là trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup thắng chủ nhà Malaysia 2-1 khiến cho VFF cứ ngỡ vô địch đến nơi. Họ không tiếc tiền thưởng lẫn những lời tung hô ngọt ngào đứa con ngoan ngoãn vừa bị mắng hư hỏng.
Thế rồi bỗng chốc đội tuyển quốc gia lại chẳng khác gì đứa con hư và thậm chí còn bị nghi ngờ phạm tội sau trận thua Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về làm mất vé chung kết.
Lần ngồi lại với ông Miura sau giải không phải là một cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại như thường lệ với quá nhiều câu hỏi không lời đáp. Nó đồng nghĩa với việc không có ai chịu trách nhiệm về mục tiêu lớn trong năm của nhiệm kỳ mới VFF bị gãy gánh mà đơn giản quy về nỗi ngờ vực như đã xảy ra tại V-League: Bán độ hay không bán độ?
Sự khủng hoảng niềm tin trầm trọng về giải đấu vô địch quốc gia đã khiến người trong cuộc không tin vào chính đứa con của mình.
VFF đã làm gì cho giải đấu lớn nhất của quốc gia để đến khi tất cả sụp đổ trong một trận đấu của đội tuyển thì mọi lụn bại đều đổ lên đầu các tuyển thủ một cách không thương tiếc?
Chỉ có mỗi ông Miura chân thành nhận lỗi. Không thấy ai dám đứng mũi chịu sào lại còn tranh thủ lập lờ phủi trách nhiệm. Họ cố lờ đi đội tuyển quốc gia chính là sản phẩm từ các giải đấu mà VFF phải có chức năng làm cho nó hay hơn, tốt hơn chứ không phải nằm chờ cho gì ăn nấy.