Trong cuộc trao đổi với báo giới gần đây, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh sau cuộc họp với Thường trực VFF và HLV Miura đã đặt ra những cái đích cho tương lai gần bóng đá Việt Nam có cũng như không.
Chẳng hạn, đội tuyển Việt Nam sau trận thua Thái Lan 0-3 tại vòng loại World Cup 2018 đã chắc chắn đứng hạng ba bảng F và chỉ giành suất vào vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 mà không phải mục tiêu vòng chung kết. Vì thế, hai trận còn lại tiếp Đài Loan và làm khách trên sân Iraq là thủ tục dù VFF luôn đặt quyết tâm… không buông.
Trong khi đó, đội tuyển U-23 Việt Nam vừa qua một cuộc tuyển binh rầm rộ và gây nhiều tranh cãi cũng chỉ hướng đến chỉ tiêu “học hỏi là chính” khi VFF chỉ cần một trận thắng trong số các đội U-23 Úc, U-23 Jordan hoặc U-23 UAE. Không biết có phải vì cái đích ở vòng chung kết U-23 châu Á quá bình thường mà VFF nhanh nhảu gật đầu cho ông Miura mời hai đội nghiệp dư của Nhật bay sang Hà Nội đá giao hữu gọi là tập huấn cho đấu trường lớn (!?).
Một bước giẫm chân tại chỗ nữa của VFF đối với cả nền bóng đá Việt Nam lẫn sự thử thách cho HLV Miura chính là cái chỉ tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2016. Nó hoàn toàn không xứng tầm với một đội tuyển quốc gia rất nhiều lần đã đạt đến cột mốc này và không xa lạ gì với HLV Miura từng dẫn dắt các học trò vào bán kết AFF Cup 2014.
Nếu VFF mời thầy ngoại về nâng tầm bóng đá Việt Nam chỉ để thỏa mãn những mục tiêu rất cũ thì… phí tiền quá!