Mức nước cứ ngày một lên cao trong sự lo lắng của người dân vùng rốn lũ. Độ chênh mực nước giữa bên trong và bên ngoài đê bao đến chóng mặt. Khi 1 triệu hecta đất ở Thái Lan và khoảng 250.000 ha ở Campuchia ngập chìm trong nước thì đập nước Tha La vùng biên của An Giang bắt đầu xả lũ. Sau đó liên tục hai ngày 28 và 29-9, người dân hò hét gọi nhau đi chống vỡ đê. Chính quyền vào cuộc.
Còn nhớ cơn lũ lịch sử năm 2000 ở ĐBSCL nước mênh mông trắng đồng. Thời đó con người còn “sống chung với lũ” nương theo quy luật thiên nhiên, cho nước vào đồng ruộng lấy phù sa, nuôi tôm cá. Vậy mà 11 năm sau, bờ bao giờ vây kín các đồng ruộng vùng Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xuyên. Con người đã bao kín đất đồng, giữ nước ngoài để bên trong làm thêm vụ nữa ngay trong mùa lũ. Diện tích lúa vụ ba ở An Giang tăng 30.000 ha so với năm rồi. Đồng Tháp vừa chính thức công nhận lúa vụ ba và diện tích ở tỉnh này cũng tăng 70.000 ha so với năm trước.
Sở dĩ phải làm vậy vì… đất lúa màu mỡ của châu thổ sông Cửu Long cứ ngày một teo tóp nhường chỗ cho khu công nghiệp mọc lên rồi… bỏ trống. Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL chạy đua làm khu công nghiệp. Khu công nghiệp này chưa lấp đầy người ta lại quy hoạch tiếp và đề nghị Chính phủ cho xây thêm nữa. Thậm chí có tỉnh còn qua mặt Chính phủ bằng cách báo cáo không trung thực rằng đất lấy làm khu công nghiệp là đất năng suất thấp. Khi báo chí vào cuộc thì mới vỡ lẽ: “Đất lành” đã chuyển đổi công năng một cách ồ ạt đến mức phải bóc lột phần đất còn lại mà làm ra lúa gạo thêm cho con người.
Quy luật thiên nhiên không có bổn phận phải nhường nhịn hay lùi bước trước sự toan tính đúng sai của con người. Nước đầy thì nước phải kiếm bờ đi. Đồng đất đáng lẽ đúng vào giây tĩnh dưỡng, lấy phù sa, chờ mùa sau, chứ đâu phải lúc đang đòng đòng trổ? Vỡ đê, vỡ chuyện làm ăn, vỡ những toan tính quy hoạch trái quy luật đất trời. “Của thiên trả địa”, nghĩ vậy mà đau cho bà con nông dân nhà mình!
Bài học nào cho câu chuyện quy hoạch, quản lý? Thiết nghĩ sau trận “vỡ đê” này có lẽ cũng nên ngồi tính lại!
NGUYÊN VẸN