Dù băn khoăn rằng đây chỉ là đăng ký xe thôi, không hiểu họ cần giấy đó để làm gì nhưng tôi vẫn phải làm theo yêu cầu này, đi đến bốn nơi.
Trước hết, tôi xin xác nhận tại một huyện ở tỉnh Lâm Đồng. Sau khi viết đơn theo mẫu do UBND xã đưa thì họ xác nhận ngay cho tôi là chưa kết hôn lần nào dù họ chưa đi xác minh.
Tiếp đó là ba nơi tại các quận của TP.HCM.
Nơi đầu, tôi viết đơn tay gửi đến UBND, họ yêu cầu tôi phải tự đi gặp tổ trưởng dân phố để xác nhận. Vị tổ trưởng ngay lập tức ghi vào đơn là “xác nhận anh Trần Tuấn Duy chưa kết hôn lần nào là đúng sự thật” (dù sự thật là bác ấy không hề biết tôi có vợ hay chưa, bác ấy chỉ hỏi: “Cậu chưa có vợ thật hả?”, tôi đáp: “Dạ chưa”, thế là bác ấy ký!). Tôi đem đơn đó đến UBND phường, sau khi thấy chữ ký của tổ trưởng, phường chấp nhận, ký tên, đóng dấu ngay, không xác minh gì thêm.
Ở nơi thứ hai tôi đến, phường yêu cầu tôi phải đi gặp cảnh sát khu vực nơi tôi từng thường trú để công an xác nhận. Sau một buổi tự tìm kiếm, cuối cùng tôi đã gặp được anh công an khu vực. Dù trước đó chưa từng gặp nhau lần nào nhưng chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, anh ấy ghi “Anh Trần Tuấn Duy chưa kết hôn lần nào là đúng sự thật”. Tôi đem đơn đó lên phường, cũng được đóng dấu ngay.
Nơi cuối cùng là nơi khi đó tôi đang ở, UBND phường đã mở sổ bộ ra tra cứu khá kỹ, sau đó mới xác nhận cho tôi.
Xin xác nhận độc thân chỉ một lần mà nhớ mãi, bởi bốn nơi làm bốn kiểu và chỉ nơi cuối cùng là có cách làm ổn nhất.
Vì vậy sau này, khi pháp luật quy định cho người dân được viết đơn cam kết, tôi mừng lắm, vì có trực tiếp đi xin xác nhận mới hiểu “thảm cảnh”, đặc biệt với người thường trú ở nhiều nơi, ở nhiều tỉnh khác nhau, trần ai vô cùng!
Vậy mà giờ đây, quy định mới lại quay về cách cũ của hơn 10 năm trước, thật không hiểu nổi nhà soạn thảo quy định nghĩ gì!
TRẦN TUẤN DUY (Quận 2, TP.HCM)