Sau mấy ngày lũ dữ, làng quê yên bình xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) đã nổi lên khỏi mặt nước. Từng đoàn xe nối đuôi nhau vào tiếp tế, giúp người dân gắng gượng vượt qua mất mát sau lũ.
36 giờ sinh tồn
Xóm mới, thôn Mỹ Trung, xã Hoà Thịnh tan hoang. Người dân nơi đây vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử trong cơn lũ lịch sử.
Gặp con gái về thăm, bà Nguyễn Thị Kim Quý (71 tuổi, thôn Mỹ Trung) ôm chầm lấy, khóc như đứa trẻ. Nước mắt lăn dài trên gò má, bà Quý chưa vơi bớt sợ hãi vừa trải qua trong ba ngày khủng khiếp.
Bà kể, chiều 19-11, chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, nước tràn qua cánh đồng, chảy xộc vào nhà rồi không ngừng dâng cao. Chẳng kịp kê cao đồ đạc, nước đã ngập ngang ngực.
Lúc này, mọi tài sản trong nhà không còn giá trị với vợ chồng bà nữa. Hai vợ chồng già vội tìm đường thoát thân qua nhà người em sát bên cạnh.
"Mở cửa thấy nước chảy cuồn cuộn, đã ngập khỏi đầu. Vợ chồng tôi xác định cố thủ trong nhà", bà nhớ lại.
Thời gian dần trôi, nhanh hơn bà tưởng tượng. Ba tiếng đồng hồ đo bằng 2,5 m nước ngập. Vợ chồng bà cứ kê cao đồ lấy chỗ trú ẩn tới đâu thì nước ngập tới đó.
“Lúc này điện thoại hết pin, mất sóng không gọi ai được. Tiếng kêu cứu vang vọng trong nhà cũng chẳng ai nghe”, bà Quý nói.
Đồ đạc trong nhà, chiếc phản gỗ tách làm ba tấm, nổi lềnh bềnh. Chiếc bàn kê trên tấm phản không còn điểm tựa. Cuối cùng, hai vợ chồng bà mặc áo phao, ngâm mình ngay trong chính căn nhà mênh mông nước.
"Ba tấm phản nổi lên mặt nước, tôi mặc áo phao ôm để người nổi theo", bà lau nước mắt, sợ hãi.
Vợ chồng tôi sống nhờ phép màu
Giữa lằn ranh sự sống và cái chết cận kề, ông Nguyễn Văn Phúc (72 tuổi, chồng bà Quý) gắng gượng, níu lấy sợi dây điện sót lại trong thùng xốp. Ông cố gắng vật lộn, níu tay lấy bàn thờ cao hơn mặt nước chừng 30 cm.
Sau mấy lần leo lên trượt xuống, ông cũng bám được, ngồi lên trên bàn thờ.
"Tôi ngồi, hai chân thòng xuống dưới, đưa sợi dây điện cho vợ quàng qua tấm phản gỗ nổi. Tôi ở bên trên cầm sợi dây điện giữ tấm phản để vợ níu, vươn đầu khỏi mặt nước", ông kể.
Ngâm mình trong dòng nước bạc hai ngày ròng rã, có những lúc bà Quý mệt rã rời, tay không còn ôm nổi tấm phản gỗ. "Tôi uống nước lũ mấy lần, khan cả cổ", bà Quý nói.
Hơn một ngày, ông Phú nắm chặt sợi dây điện không buông, níu giữ vợ lại trước sự giận dữ của mẹ thiên nhiên. Đã có lúc, ông tưởng hai vợ chồng không thể vượt qua.
"Người ướt sũng, mệt lả. Tôi mê man, tưởng nước đã cạn. Bỗng dưng sợi dây buông ra khỏi tay, tôi giật mình thì mới biết là mơ", ông nhớ lại.
Hai vợ chồng già, người ngồi trên bàn thờ, người ngâm mình dưới nước đếm thời gian trôi, ‘nhưng sao nó lâu quá!’. Một ngày, hai ngày, vợ chồng ông cảm nhận thời gian trôi bằng ánh sáng luồng qua những khoảng hở trên mái ngói.
Sau 36 giờ chống chọi, lũ bắt đầu rút dần. Song cửa sổ bên cạnh lộ ra khỏi mặt nước. Ông lo cho người vợ tảo tần không gắng gượng thêm được nữa. Ông nắm sợi dây điện, nhặt chiếc ghế gỗ buộc chặt vào thanh cửa. "Hai vợ chồng tôi leo lên đây ngồi, đến chiều nước rút bớt mới xuống đất", ông nói tiếp.
Mấy chục năm sinh sống ở mảnh đất Hòa Thịnh yên bình, chưa bao giờ vợ chồng ông Phúc bà Quý chứng kiến trận lụt nào khủng khiếp đến vậy.
“Mấy lần lụt chỉ đến sân. Năm 1993 ngập nhà chưa đến 1 m, không ngờ năm nay ngập kinh quá. Giờ nghĩ lại thấy khiếp thật sự, vợ chồng tôi sống nhờ phép màu”, ông Phúc thất thần nhớ lại.
Hòa Thịnh là địa phương bị thiệt hại nặng đợt lũ. Nhiều nhà cửa của người dân ngập sâu trong nước. Nước lũ cũng khiến nhiều công trình hạ tầng của xã bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong ngày 22-11, hàng trăm đoàn cứu trợ từ khắp nơi trên cả nước đổ về chia sẻ với những khó khăn mà bà con xã Hòa Thịnh...