Người hâm mộ xứ Thanh tiếc vì chưa bao giờ có một đội hình thiện chiến. Một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi và thậm chí là khi cần có thể “rút ruột” được bóng đá Nghệ An. Rồi khi băn khoăn với khả năng HLV nội và lập tức có thầy ngoại từng có tiếng tăm với cúp C1 châu Âu trước đây. Thậm chí cần ngoại binh giỏi, lập tức ông chủ lắm tiền nhiều của đội sẵn sàng đáp ứng ngay…
Thế nhưng bây giờ thì nhiều người kỳ vọng vào bóng đá Thanh Hóa cũng đang nghi ngờ khả năng vô địch của đội bóng này. Thậm chí những người có chuyên môn hiểu đường đi nước bước trong cuộc chơi V-League cũng cho rằng Thanh Hóa khó vô địch vì bị các đội bóng nhà bầu Hiển bủa vây (!?).
Thực tế thì chẳng ai cướp ngôi đầu và cướp giấc mơ vô địch của Thanh Hóa cả mà chính họ tự vứt bỏ những cơ hội lớn đến với mình. Họ bứt đi rất xa rồi lại vấp rất kỳ cục. Họ cần đánh những đối thủ hay nhóm đối thủ có âm mưu giật ngôi nhưng chính họ lại hay để thua lãng những đối thủ chính của mình. Thua trực tiếp Quảng Nam để mất lợi thế đối đầu. Rồi mới đây lại thua Than Quảng Ninh mà nhiều người không thể lý giải vì sao lại có bàn thua kiểu “mời ông xơi”.
Một đội bóng muốn đạt đến chức vô địch phải có thực lực, có sự đồng lòng và có cả yếu tố may mắn nữa. Thanh Hóa mới có lực và có khát khao của ông chủ lẫn người hâm mộ thôi thì chưa đủ.
Hôm qua, search cái tên thủ môn Thanh Thắng, chỉ trong vòng 0,71 giây đã cho đến 6,750 triệu kết quả. Đây cũng là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất trong trận thua lạ của Thanh Hóa. Tuy nhiên, chỉ ra một thủ môn làm thua do lỗi lầm thì không đúng bởi có những trận Thanh Hóa bỗng dở đều.
Hôm qua, tôi trao đổi với một lãnh đạo ngành về sự cố Thanh Hóa thì giật mình với lời chia sẻ rằng cách đây không lâu ông chủ của đội Thanh Hóa từng có ý định không đầu tư vào đội bóng nữa (!?). Liệu đấy có phải là nguyên nhân khiến đội bóng này thiếu sự đồng lòng và nhiều cầu thủ “lo ra”?
Hy vọng là bóng đá Thanh Hóa mới hai lượt rơi khỏi đỉnh sẽ không đi vào vết xe đổ như bóng đá Ninh Bình của bầu Trường ngày nào.