Ancelotti: Vĩ đại và trái tim khiêm nhường

Một con người vĩ đại

Real Madrid, gồm thành phần lãnh đạo, HLV Carlo Ancelotti và toàn bộ cầu thủ, vừa mang chiếc Cúp Champions League đến văn phòng Cộng đồng Madrid. Đây là cách để họ thể hiện lời cảm ơn đến các CĐV, và toàn bộ người dân thủ đô đã ủng hộ CLB.

Sau Bản thân HLV Ancelotti cũng sẽ được Hội đồng thành phố Madrid vinh danh, vì chiến công mà ông lập được ngay trong mùa giải đầu tiên làm việc ở sân Bernabeu.

Ancelotti, Real, Champions League
Ancelotti luôn tập trung làm việc, phớt lờ sức ép từ lãnh đạo

Chiến thắng Decima của Real một lần nữa khẳng định giá trị vốn không còn mới nữa: Ancelotti là một nhà cầm quân vĩ đại.

Có một sự thật, cho đến trước phút 93 trên sân Da Luz, có hơn một thành viên trong Hội đồng quản trị Real muốn sa thải Ancelotti. Nhóm thành viên này cho rằng, Real đã cấp 700 triệu euro chỉ để chuyển nhượng từ 2009 đến nay, nên không thể chấp nhận thua một đội nhà nghèo như Atletico.

Ancelotti đã xoay chuyển cục diện, với cú đánh đầu của Ramos. May mắn? Không có bất kỳ yếu tố may mắn nào ở đây. Hãy nhớ, Real chỉ thủng lưới vì một sai lầm của Casillas, và Atletico không tấn công được như từng làm với Barca hay Chelsea. Đồng thời, có ít nhất 3 cơ hội rõ ràng bị Bale đá ra ngoài.

Khi trận đấu chỉ còn một vài phút, nghĩa là cơ hội vẫn còn, Ancelotti cho các cầu thủ tấn công liên tục, họ đưa bóng vào vòng cấm, để phá vỡ bức tường phòng ngự Atletico. Thành công đến muộn, nhưng rất kịp lúc. Đó là thành quả của khát vọng chiến đấu, và sự điềm tĩnh đến tận giây cuối cùng.

Chiến thắng ở Lisbon là một dấu ấn về cách dùng người của Ancelotti. Ông muốn khai thác hết sức của Benzema, người trước đó chấn thương, và khi cần thiết tung vào sân Isco, một cầu thủ đa năng (cùng cầu thủ trẻ Morata). Marcelo cũng được đưa vào, sau khi Raul Garcia và Juanfran của Atletico đã xuống sức. Nhờ vậy, Real làm chủ cánh trái, từng bước chiếm lĩnh cuộc chơi trong hơn 20 phút cuối hiệp 2.

Ancelotti, Real, Champions League
Di Maria, cầu thủ xuất sắc nhất chung kết Champions League, là khác biệt mà Ancelotti tạo ra

Sự khiêm nhường của Ancelotti

Tại sao ban quản trị Real có ý kiến sa thải Ancelotti nếu đội bóng không có Champions League? Chiến lược gia 54 tuổi này tập trung toàn bộ vào công việc chuyên môn, mà ông không nhìn đến những can thiệp từ cấp trên.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Jose Mourinho, Real đã mua Isco và Illarramendi. Tổng trị giá 70 triệu euro. Lãnh đạo CLB muốn rằng, Isco thay Di Maria và Illarra thế chỗ của Modric. Bản thân Ancelotti không có bất kỳ quyền hạn nào trong việc mua tân binh.

Real muốn bán Di Maria, và trong mùa hè 2013, đại diện của anh đã liên hệ với 4 CLB, Juve, Arsenal, M.U và PSG. Carletto không đồng ý, ông trực tiếp gặp Chủ tịch Florentino Perez và sau đó đề nghị Hội đồng CLB giữ Di Maria bằng mọi giá. Nếu phải tăng lương, cũng làm.

Perez đã chấp nhận giữ Di Maria, sau khi Ancelotti cam kết về mùa giải thành công. “Chúng ta sẽ giành được Decima”, ông bảo. Chính điều này khiến cho nhiều thành viên ban quản trị cảm thấy “nóng mũi”.

Ancelotti đã biến Di Maria từ cầu thủ chạy cánh thành ngôi sao đa dạng ở trung tuyến. Ủy ban kỷ luật UEFA bầu Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất chung kết Champions League 2013-14, và anh cũng là một trong những ngôi sao nổi bật nhất đội hình Real mùa này. Điều đó nói lên thành công của Ancelotti. Tương tự là trường hợp Modric, từ một kẻ mà Mourinho bỏ rơi trên ghế dự bị trở thành thủ lĩnh trung tuyến.

Ancelotti, Real, Champions League
Thành công và sự khiêm nhường biến Ancelotti thành người vĩ đại trong lịch sử bóng đá

Đó chỉ là hai trường hợp nhỏ điển hình về cách quản lý tuyệt vời của Carletto. Hãy xem, Pepe đã hồi sinh thế nào; Carvajal từ kẻ vô danh đã trưởng thành và có cơ hội dự World Cup; Coentrao vẫn cần thiết; và quan trọng hơn, phòng thay đồ của Real không một tiếng ồn. Ở đó chỉ có bầu không khí vui vẻ, như một gia đình.

Carletto không bao giờ nói về cái tôi, dù ông là một ngôi sao trên ghế HLV, cũng như trên sân cỏ hơn 2 thập niên về trước (ông là một tiền vệ quan trọng của Milan kỷ nguyên Sacchi, đè bẹp chính Real 5-0 trên con đường vô địch châu Âu 1989). Ông luôn bảo chiến thắng là thành quả của cả tập thể. Đây là khác biệt lớn nhất với người tiền nhiệm Mourinho, luôn muốn mình là số 1 ở tập thể.

Cứ nhìn cảnh 7 cầu thủ Real xông vào phòng họp báo, hát vang tên Ancelotti và ông cũng dừng việc trả lời đề hòa nhịp với họ, đủ thấy được tình cảm đặc biệt mà vị HLV người Italia nhận được. Tình cảm và sự khiêm nhường làm cho ông càng thêm đặc biệt và vĩ đại.

Theo Ngọc Huy (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm