Mỹ, bên cạnh cửa hàng ăn uống và cửa hàng tạp hóa bán lẻ, hàng quán lưu động đã góp phần tạo bộ mặt buôn bán đa dạng nhằm phục vụ tận tay người tiêu dùng. Nhiều bạn đọc ở Việt Nam tưởng nghề bán hàng lưu động chỉ kiếm bạc lẻ, không ngon lành bằng tiệm ăn hay cửa hàng tạp hóa có bảng hiệu. Thật ra nghề này cực vì thường xuyên di chuyển nhưng thu nhập rất khá.
Vợ chồng anh Vinh ở TP Arlington (bang Texas) bán hàng lưu động đã trên 10 năm. Họ bật mí: “Bánh kẹo, nước ngọt, đồ khô lời 100%. Bánh mì, hot dog, thịt băm chiên, cơm hộp lời đến 200%. Còn nhiều thứ khác nhưng gộp lại trung bình tiền lãi kiếm được phải một lời một”.
Mỗi ngày vợ chồng anh thức dậy lúc năm giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ rồi bảy giờ lái xe chất đầy hàng rời khỏi nhà. Đầu tiên họ chạy xe vào trung tâm thành phố bán cho khách bộ hành. Một tiếng sau, họ di chuyển sang khu vực cao ốc văn phòng bán cho nhân viên nghỉ giờ giải lao. Đến 11 giờ 30, họ xếp hàng chạy đến nhà máy bán đồ ăn trưa cho công nhân rồi một giờ trưa lại ra đường phố bán. Hai giờ chiều họ thu dọn, lái xe về nhà. Xong một ngày lao động!
Theo lời vợ chồng anh Vinh, nghề bán hàng lưu động xem ra chẳng cực khổ gì mấy. Giờ lao động cũng như mọi người mà còn được làm chủ công việc. Hôm nào một trong hai vợ chồng không khỏe thì có bạn bè hoặc con cái phụ giúp. Khi cần thì nghỉ bán một, hai ngày cũng chẳng chết ai.
Tuy nhiên, muốn vào nghề bán hàng lưu động, đầu tiên phải xin giấy phép, giấy xác nhận sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, rồi đăng ký lưu thông xe bán hàng và mua bảo hiểm, kể cả bảo hiểm hàng hóa. Kế tiếp phải lưu giữ mọi chứng từ, giấy tờ xác nhận nguồn gốc thực phẩm và nguồn gốc mua hàng.
Thủ tục thấy vậy nhưng không khó và không mất nhiều thời gian. Chứng từ cập nhật mỗi ngày anh Vinh lưu vào hồ sơ sắp theo thứ tự. Mọi thu chi ghi rõ ràng để cuối năm còn khai thuế. Công việc chẳng khác gì một công ty nhỏ mà anh vừa làm giám đốc, kế toán kiêm luôn nhân viên.
Chị Thanh Tâm ở TP Waco (bang Texas) có chiếc xe bán cơm lưu động. Mỗi ngày chị đến bán tại nhà máy lắp ráp điện thoại (12 giờ trưa) và nhà máy làm cửa sổ (bốn giờ chiều). Khách hàng có rất đông công nhân người Việt. Thức ăn hợp khẩu vị, công nhân Mễ, Lào, Campuchia hay Mỹ đều thích.
Hỏi chị vào sân nhà máy bán như vậy có đưa phong bì, phong bao gì không? Chị trợn mắt: “Làm gì có chuyện đó! Mình đến xin phép, ban quản lý thấy có lợi cho công nhân thì đồng ý. Công nhân ăn ngon, làm việc tốt là có lợi cho họ rồi. Thường tôi vẫn gửi thiệp thăm hỏi trong những ngày lễ như Giáng sinh, năm mới hoặc thỉnh thoảng chiêu đãi họ đĩa chả giò do tôi tự tay làm. Mấy ông trong ban quản lý thích lắm”.
Thế lỡ bán không hết thức ăn trong ngày thì sao? Chị cho biết: “Bỏ thì mang tội, tôi đem cho nhà từ thiện. Nhưng mỗi ngày mình biết bán được bao nhiêu nên làm bấy nhiêu thôi, trừ mấy ngày tuyết rơi hoặc mưa tầm tã thì hàng cơm bán ít. Còn cà phê cứ ba tiếng bán không hết tôi đổ bỏ, pha bình mới”.
Dụng cụ, nồi cơm, khay thức ăn bằng inox sáng choang trên xe bán cơm của chị trông thật sạch sẽ. Theo quy định của ngành buôn bán hàng ăn lưu động, mọi thiết bị chứa, đựng phải tuyệt đối vệ sinh. Thỉnh thoảng cơ quan chức năng mở đợt kiểm tra vệ sinh thực phẩm đột xuất. Nếu thực phẩm có vấn đề, người bán sẽ bị phạt nặng và có thể bị rút giấy phép hành nghề.
TỰU NGÔ (Cộng tác viên từ Mỹ)