AFC dựa vào nhiều tiêu chí cụ thể để đánh giá về một giải vô địch quốc gia của Đông Nam Á theo các thang điểm và V-League đứng thứ 22 châu Á, hạng năm ở khu vực Đông Nam Á. Vị trí của bóng đá Việt Nam (VN) kém đội số một Thái Lan (hạng tám châu Á) và lần lượt là Philippines (12), Singapore (16), Malaysia (17).
Nguyên nhân lớn nhất là các CLB mạnh của VN chơi dở dở ương ương ở những giải đấu AFC Cup và AFC Champions League, trong khi người Thái, Philippines, Singapore, Malaysia chơi tử tế hơn. Tất cả đều xem đấu trường quốc tế ở cấp CLB là niềm vinh dự để học một sàng khôn và làm giàu thêm cho bộ mặt bóng đá quốc gia. Nó ngược với suy nghĩ của những CLB ở sân chơi V-League lẫn các nhà làm giải luôn vỗ ngực khoe khoang có giải đấu hấp dẫn nhưng tâm thế và thái độ khi tham gia đấu trường quốc tế như “đá bỏ”.
Trừ mỗi B. Bình Dương cách đây 11 năm từng vào đến bán kết AFC Cup, hầu hết CLB đều xem đây là cơ hội du lịch, góp mặt cho đủ tụ chơi để dồn sức không rớt hạng ở giải quốc nội. Cái sự xìu xìu ển ển ấy cũng thoắt ẩn thoắt hiện tại AFC Cup 2019 với hai đại diện Hà Nội và B. Bình Dương bị chỉ trích trong hai trận thi đấu sân nhà vào tháng 3.
Cấp đội tuyển, bóng đá Việt Nam số một Đông Nam Á. Ảnh: NGỌC DUNG
Nhưng cấp CLB thì V-League của Việt Nam đứng thứ năm khu vực. Ảnh: CTV
Bên cạnh đó, vị trí thứ năm Đông Nam Á của giải V-League là không oan chút nào khi biết mới có 5/14 CLB đủ chuẩn chuyên nghiệp dù giải chuyên nghiệp đã ở tuổi 18. Ai cũng biết câu chuyện cười ra nước mắt hồi năm ngoái, Quảng Nam vô địch V-League mà không có sân đạt tiêu chuẩn dự AFC Cup khiến phải cậy nhờ đội thứ nhì Thanh Hóa thay thế. Nghiệt nỗi mặt sân Thanh Hóa cũng không chất lượng, thế là phải mượn sân Mỹ Đình. Mùa giải trước nữa, Hà Nội và Than Quảng Ninh gặp tình huống tương tự khiến phải chạy vạy tìm sân để tiếp khách ngoại.
Bất chấp cơ sở vật chất và thành tích của nhiều CLB còn nghèo nàn, các đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang-seo gặt hái thành công lớn. Ông thầy người Hàn có quyền tự hào tuyên bố bóng đá VN số một Đông Nam Á, dù không phải ông không biết có những ý kiến bên ngoài còn lưỡng lự.
Sự đặc biệt của ông Park là năng lực tập hợp các phẩm chất đẹp của cầu thủ và biết giấu đi hạn chế để tạo ra những chiến thắng ở các giải đấu lớn. Ông đã giúp học trò vượt qua một số đội bóng mạnh châu Á, hay đăng quang AFF Cup 2018. Nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển VN số một Đông Nam Á thì giải vô địch quốc gia phản ảnh nội lực của cả một nền bóng đá cũng đương nhiên lên ngôi số một.
Nghịch lý của bóng đá VN là cấp đội tuyển thì số một, còn sân chơi cho các CLB thì chỉ đứng thứ năm.
Thầy Park cần một giải V-League chất lượng HLV Park Hang-seo từng đưa ra đánh giá rằng muốn có các đội tuyển quốc gia phát triển ổn định và bền vững rất cần một giải V-League tốt. Nhận xét của thầy Park không mới vì các đời tiền nhiệm như HLV Riedl quả quyết bóng đá VN xây nhà từ nóc, hay ông Miura gọi V-League là một giải đấu kinh khủng. Ngay ở tuổi lên 18 của V-League, thật ngạc nhiên có đến 2/3 số CLB mang tiếng chuyên nghiệp nhưng chưa chuyên, vẫn thản nhiên có suất chơi mà không bị ràng buộc thời hạn đủ điều kiện. Nó dẫn đến việc họ không nhất thiết phải chơi để hướng đến ngôi vô địch và kéo theo sự qua loa ở V-League. Khi những dấu hiệu tiêu cực và hành vi phản cảm, bạo lực vẫn còn nhan nhản thì rất khó lòng cho một cơ thể giải đấu vô địch quốc gia khỏe mạnh. |