So với những cống hiến, hy sinh, mồ hôi, công sức đóng góp của em cho bóng đá nước nhà, các chú, các bác ấy chẳng là cây đinh gì. 13 tuổi làm quen với trái bóng ở quê nhà xứ bưng biền, 16 tuổi một mình khăn gói lên Sài Gòn ăn tập, 19 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia và giữ vị trí số một trong khung thành suốt 14 năm qua.
Cô gái vàng Kiều Trinh từng đoạt giải Thủ môn số một Đông Nam Á vừa tuyên bố lùi lại, nhường sân chơi cho lớp trẻ. Ảnh: AFC
Xét về công trạng, họ lại càng chỉ đáng “xách giày” cho em: Năm lần liên tiếp tham dự SEA Games thì ba lần mang HCV về cho Tổ quốc (hai lần HCB), vô địch Đông Nam Á, hạng tư Asiad, hạng sáu châu Á; Cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á, ba Quả bóng vàng Việt Nam (cùng ba Quả bóng bạc, một Quả bóng đồng), huân chương Lao động hạng Ba… Chính những danh hiệu của em và đồng đội giúp các chú, các bác nở mày nở mặt báo cáo thành tích, giữ ghế. Đến bây giờ, ở tuổi 33, dù vị trí vẫn chưa ai thay thế được, đội tuyển vẫn cần nhưng em vẫn dứt khoát lùi lại với chia sẻ: “Dù còn đam mê nhưng tôi không còn sung sức nữa và cần dừng lại cho các em tiến lên”. Càng đáng quý hơn, dù phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân con gái em vẫn nhận “bóng đá đã cho tôi quá nhiều” (thay vì nhiều người chỉ thấy “tôi đóng góp quá nhiều nên... cần phải nhận thêm”). Giá như những “người lớn” của bóng đá (và nhiều lĩnh vực khác) cũng biết nghĩ đơn giản, thanh thản “cháy hết mình” và dừng đúng lúc cho lớp kế thừa như em. Cảm ơn em cô gái Sa Đéc - thủ môn Kiều Trinh, chúc em thành công trên con đường sự nghiệp mới.