Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Xung đột Nga-Ukraine, với thời gian hiện đã kéo dài hơn Thế chiến I, và cuộc chiến giữa Mỹ cùng Israel với Iran tại Trung Đông tiếp tục chi phối tình hình địa chính trị thế giới trong nửa đầu năm 2026.

Dù thực địa khác nhau, điểm chung của hai pháo đài xung đột này chính là sự khó lường trong động thái quân sự của các bên và sự mong manh trong tiến trình đàm phán.

Chông gai thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Trước thềm các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran vào ngày 30-6, nối tiếp vòng đàm phán trước đó một tuần tại Thụy Sĩ, một căng thẳng bất ngờ nổ ra, đe dọa phá hoại thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa hai bên.

Ngày 26-6, quân đội Mỹ không kích các kho chứa tên lửa và UAV của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely tại eo biển Hormuz vào ngày 25-6.

Ngay sau cuộc không kích của Mỹ, Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các vị trí có quân đội Mỹ đồn trú trong khu vực, theo hãng thông tấn Tasnim. Tehran cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công tái diễn, Iran sẽ đáp trả với quy mô "rộng hơn và mạnh mẽ hơn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: THE AUSTRALIAN

Dù ăn miếng trả miếng, giới quan sát nhận định Mỹ vẫn đang ghìm cương để tình hình không trượt dài thành chiến tranh tổng lực. Washington nhấn mạnh các mục tiêu bị oanh tạc chỉ giới hạn trong các cơ sở chế tạo/lưu trữ UAV và tên lửa trực tiếp liên quan vụ tấn công tàu thương mại, hoàn toàn né tránh các trung tâm chỉ huy quân sự cốt lõi khác của Iran.

Việc Mỹ phản ứng mạnh dù đối tượng bị tấn công là tàu thương mại chứ không phải tàu chiến cho thấy một toan tính chiến lược mới.

Theo kênh Al Jazeera, Washington phát đi tín hiệu rằng việc phong tỏa hay đe dọa eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu - là "lằn ranh đỏ" không thể nhân nhượng. Mỹ quyết bảo vệ tuyến hàng hải này bằng vũ lực nhưng vẫn chủ động để lại khoảng trống cho ngoại giao.

Sau cuộc tấn công của Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết trên mạng xã hội X: "Iran đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tuân thủ thỏa thuận đó. Nếu họ có bất đồng về cách bản ghi nhớ (MoU) được thực thi, họ có thể nhấc điện thoại lên để trao đổi".

Câu hỏi đặt ra là liệu những cuộc đối đầu quân sự như vậy giữa Iran và Mỹ có tiếp tục diễn ra trong thời gian tới và đe dọa thỏa thuận đã đạt được hay không.

Ông Andrea Dessi thuộc Đại học Mỹ tại Rome (Ý) dự đoán rằng sẽ có “một trạng thái bình thường mới, trong đó chúng ta sẽ còn thấy những diễn biến tương tự lặp lại, đặc biệt trong vòng 30 đến 60 ngày tới”, khi các bên tìm cách đàm phán.

Ngoài ra, bản thân thỏa thuận Mỹ-Iran cũng còn nhiều vấn đề.

Tại Iran, thỏa thuận với Mỹ đang vấp phải sự phản đối từ phe cứng rắn - nhóm cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ thực hiện các cam kết với Iran và mục tiêu của Washington là thay đổi quyền lực ở Tehran chứ không phải thay đổi hành vi.

Tuần trước, một nhóm gồm 60 nghị sĩ Iran thuộc phe cứng rắn đã ký thư yêu cầu trưởng đoàn đàm phán Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf giải trình về bản ghi nhớ.

Tương tự, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đối mặt sự nghi ngờ từ quốc hội Mỹ liên quan thỏa thuận với Iran. Tuần trước, ông Trump đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với các thượng nghị sĩ Cộng hoà khi các nhà lập pháp này yêu cầu chính quyền giải thích rõ về thỏa thuận. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy thuộc đảng Cộng hoà nói rằng thỏa thuận trao cho Iran các ưu đãi về tài chính nhưng chưa đáp ứng được những mục tiêu mà tổng thống Mỹ đã đề ra khi bắt đầu cuộc chiến.

Đàm phán Nga-Ukraine và nhân tố Mỹ

Nếu cuộc chiến giữa Mỹ cùng Israel với Iran bước vào tháng thứ 5 với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, thì xung đột Nga-Ukraine sắp bước vào năm thứ 5 mà không có một thỏa thuận tiềm năng nào.

Trong diễn biến leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-6 cho biết đã phê duyệt kế hoạch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh.

“Trong nhiều tháng liên tiếp, SBU đã thể hiện hiệu quả ở mức cao nhất trong việc bảo vệ các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại UAV khác nhau” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết kế hoạch bao gồm các biện pháp “trừng phạt tầm trung và tầm xa” - thuật ngữ Kiev dùng để chỉ các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát.

Những ngày sau thông báo của ông Zelensky, Ukraine liên tục tấn công vào hạ tầng của Nga với bán đảo Crimea và thủ đô Moscow là những mục tiêu hàng đầu. Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết chiến dịch tấn công tầm xa của nước này đã buộc Nga phải điều chuyển các hệ thống phòng không để bảo vệ Crimea và Moscow.

“Trên thực tế, đây là hai khu vực mà phía Nga được lệnh phải bảo vệ, kể cả phải làm suy yếu khả năng phòng thủ ở các khu vực khác trên lãnh thổ của họ và tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đang kiểm soát” - ông Zelensky nói.

Một binh sĩ Ukraine tại TP Kostiantynivka, tỉnh Donetsk vào tháng 1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các nguồn tin nói với tờ Kyiv Independent rằng Ukraine hiện tin rằng nước này đã nhận được “cái gật đầu ngầm” từ Nhà Trắng đối với một chiến dịch nhằm buộc Nga phải bước vào các cuộc đàm phán thực chất. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết rằng trong cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Trump đã kêu gọi Tổng thống Zelensky hãy hành động “mạnh mẽ hơn”.

Theo giới quan sát, một trong những nguyên nhân khiến Ukraine đẩy mạnh tiến công là tình trạng thiếu hụt các hệ thống phòng thủ tên lửa và những dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho một đợt tiến quân mới.

Trên mặt trận ngoại giao, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine trên thực tế đã bị đình trệ kể từ tháng 2. Kể từ đó, Washington bị cuốn vào cuộc chiến với Iran, điều mà cả các quan chức Ukraine và Mỹ cho rằng là nguyên nhân chính khiến các cuộc đàm phán mất đà.

Thêm vào đó, cái gọi là “Tinh thần Anchorage” – kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng 8-2025 – đang bị lung lay.

Moscow khẳng định hai nhà lãnh đạo đã đạt đồng thuận về việc Ukraine rút khỏi phần còn lại của vùng Donbass để đổi lấy việc đóng băng chiến tuyến. Ngược lại, phía Mỹ kiên quyết phủ nhận việc tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Cuối cùng, dường như tia hy vọng để tái khởi động hòa bình Đông Âu lúc này lại nằm ở Trung Đông: Chỉ khi Mỹ tháo gỡ xong nút thắt Iran, họ mới có thể tập trung nguồn lực chiến lược quay trở lại vai trò trung gian.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 24-6 cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hiện đang bận xử lý những vấn đề khác, song các cuộc tiếp xúc với họ về vấn đề Ukraine sẽ được nối lại khi hai người có thời gian.

Điểm tương đồng giữa hai cuộc chiến

Giới quan sát đã chỉ ra 3 điểm cho thấy cuộc chiến Mỹ-Iran và xung đột Nga-Ukraine có sự giao thoa, theo tờ The New York Times.

Thứ nhất, các chiến thuật phi đối xứng đã giúp cả Ukraine và Iran cầm chân những đối thủ mạnh hơn, những lực lượng mà họ không thể đối đầu ngang sức trong một cuộc chiến tranh quy ước.

Thứ hai là việc sử dụng UAV. Các cuộc giao tranh tại Trung Đông trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đã xuất hiện kiểu tấn công bằng các “đàn UAV” kết hợp với tên lửa đạn đạo - hình thức mà các quan chức và chuyên gia cho rằng đã được “ra mắt” trong xung đột Nga-Ukraine.

Cuối cùng là ở mặt trận ngoại giao. Cuộc chiến ở Iran đã gây căng thẳng cho một số liên minh, đáng chú ý nhất là giữa chính quyền ông Trump và châu Âu.

Cuộc chiến này cũng kích hoạt một cuộc chạy đua toàn cầu nhằm tìm kiếm nguồn năng lượng, khi một số quốc gia chuyển sang Nga để mua dầu và khí đốt. Đồng thời, cuộc chiến Mỹ-Iran cũng làm chậm tiến trình hòa bình Nga–Ukraine do khiến Mỹ phải chuyển hướng sự chú ý sang Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới