Trước mặt mỗi phụ huynh là một bảng điểm của cả lớp, cô nhẹ nhàng: Lẽ ra cô tách điểm của từng HS nhưng sợ ba mẹ thấy điểm thấp rồi la các con nên cô in bảng tổng hợp để ba mẹ thấy tình hình chung của các con mà nhắc nhở, động viên các con tiến bộ.
Cô cũng gửi cho mỗi phụ huynh bức thư viết tay những tâm tư, tình cảm, mong muốn của các con. Từng dòng chữ chạy ra trên màn hình: “Chương trình THPT khó lắm ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều nhưng nếu con không đạt được điều ba mẹ muốn thì mong ba mẹ đừng buồn! Con yêu ba mẹ nhiều!”; “Con đã cố gắng nhiều rồi, con thật sự rất mệt, con mong ba mẹ đừng so sánh con với người khác”...
Nước mắt tôi chực trào ra. Tôi nhìn quanh, trời ạ, tưởng mình mít ướt té ra cả phòng ai cũng khẽ cúi xuống chậm nước mắt.
Chưa kịp dằn cảm xúc, cô lại tiếp tục gửi phụ huynh một mẩu giấy nhỏ xinh: Ba mẹ hãy nhắn gửi lời yêu thương, động viên cho các con vào đây, cô sẽ dán lên giấy lớn, đóng khung treo trong lớp để hằng ngày các con nhìn thấy mà có động lực học tập.
Lại những âm thanh sụt sùi vang lên...
Mang cảm xúc ấy về nhà, tôi kể con gái nghe, con reo lên: “Cô hay quá, cô làm tụi con khóc, giờ làm cả phụ huynh khóc luôn hả mẹ?”.
Thì ra trước đó, trong giờ sinh hoạt lớp, cô cho các con xem, nghe những hình ảnh, bài giảng về mẹ “đã bao giờ con nắm lấy bàn tay mẹ mình xem nó đã chai đến mức nào chưa”, hay “nghe bạn khác phái mình bệnh, đau bụng... con vội hỏi han, mua thuốc... nhưng con có biết mẹ đang âm thầm giấu con một căn bệnh nào đó không”...
Tôi không quan tâm cô dạy hay dở thế nào nhưng tôi tin cô sẽ gieo mầm yêu thương cho các con. Có thể các con học không giỏi nhưng các con biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông... thì các con sẽ thành công sau này.
Cảm ơn cô giáo thật nhiều!
LAN CHÂU, phụ huynh HS Trường THPT Nguyễn Trãi,
TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận