70 năm sau, bốn người con của họ đã giúp cha mẹ tổ chức lại ngày lễ đặc biệt ấy tại cùng một địa điểm, với áo cưới, hoa và toàn bộ quang cảnh được tái hiện giống hệt ngày này năm xưa.
"Họ đã ở bên nhau trong một thời gian dài, cùng nhau đi qua chiến tranh, biến động và bệnh tật, họ vẫn luôn bên nhau, yêu thương nhau" - con trai của họ, anh Cao Pangpei cho biết.
Hai vợ chồng họ Cao gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1943 tại lễ đường trường đại học ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ông Cao đã nhìn thấy bà Wang trước và đến mời bà cùng nhảy một bản nhạc. Ông đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Họ tiếp tục hẹn hò đến khi ông Cao được gửi đến Ấn Độ làm thông dịch viên cho quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ II vào năm 1944. Mặc dù xa cách, ông Cao và bà Wang vẫn giữ liên lạc qua thư từ, tranh ảnh và những bài thơ.
"Cha nói với mẹ rằng bà là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông khi ông tuyệt vọng ẩn mình trong các chiến hào ẩm ướt" - người con trai kể.
Khi hai người gặp lại vào tháng 8-1945, ông đã cầu hôn bà bằng một chiếc nhẫn hồng ngọc.
Trong mắt con cái họ, hai vợ chồng là một điển hình cho tình yêu chân thật mạnh mẽ của cả cuộc đời. Trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Trung Quốc, khi ông Cao bị bắt đấu tố vì đã từng phục vụ cho quân đội Mỹ, hai vợ chồng vẫn nắm chặt tay ở bên nhau, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.
Hiện nay khi cả hai đã gần chạm đến tuổi bách niên giai lão, ông bà không còn nhớ được nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời nhưng họ vẫn thuộc lòng những bài thơ đã viết cho nhau trong những năm chiến tranh.
Trong những bức ảnh trên cùng một khung cảnh của 70 năm trước, bà vẫn nắm tay ông, dù mái tóc xanh bây giờ đã bạc trắng.