Cầu thủ đá “rụng” HLV - Bài cuối: Làm thầy phải rắn mặt

Sau khi cay đắng rời Hải Phòng, ông Riedl đã thốt lên với chúng tôi: “Ở đây tôi không có được cái quyền như ông Calisto khi làm ở Đồng Tâm Long An...”.

Ông Riedl nói thế tức là ông đã vỡ ra được một phần, đồng thời cũng là câu trả lời vì sao đời thầy ngoại chỉ có Calisto “thọ” và có cả vinh quang ở V-League lẫn ở đội tuyển.

Calisto rắn mặt nhưng vẫn lắng nghe cầu thủ

Nếu như Riedl ở riêng biệt với đội bóng sau những buổi huấn luyện thì Calisto ngược lại. Nếp sinh hoạt của Riedl rập khuôn với nền bóng đá chuyên nghiệp “sáng cắp ô đi, tối cắp về” và thầy trò chỉ gần gũi nhau trên sân thì Calisto khi ở Đồng Tâm Long An tuy không “ngủ” với cầu thủ nhưng vẫn “ăn” và sinh hoạt cận kề.

Khi Riedl nắm đội tuyển để một dây năm cầu thủ móc nhau bán độ thì Calisto khẳng khái nói: “Nếu tôi làm HLV, tôi tin điều ấy sẽ không xảy ra bởi chắc chắn tôi nắm bắt được diễn biến tâm lý cầu thủ khi ở bên họ”.

Calisto tiết lộ: “Nắm bắt những biểu hiện trong sinh hoạt ngoài giờ tập luyện và đá bóng của cầu thủ là cách tốt nhất để biết được tâm tính cũng như mối quan hệ của họ”. Đấy là lý do mọi biểu hiện bất thường của cầu thủ ông đều đọc được và có cách tiếp cận để tìm hiểu bắt đầu từ việc lắng nghe trước khi tính đến những giải pháp quan trọng.

Điển hình mùa bóng 2005, trước trận đấu mang tính quyết định số phận trụ hạng của đội bóng ở địa phương lân cận của Đồng Tâm Long An, chính nhờ sự gần gũi và lắng nghe mà ông nhận được tin báo có thành viên của đội đối phương đặt vấn đề “buông” để cứu đội bóng này. Nhờ thế mà Calisto ngăn được vụ giàn xếp tỷ số và sau đó đề nghị lãnh đạo đội bóng thưởng lớn cho cầu thủ này.

Về mặt chuyên môn, Calisto cũng rất sòng phẳng với cầu thủ. Căn phòng của ông ở trại huấn luyện luôn mở rộng cửa để cầu thủ vào tâm sự và thậm chí tranh luận với ông kể cả về mặt chuyên môn. Có lần tiền đạo Lê Thanh Xuân bị “nhốt” lâu trên băng ghế dự bị và có lời ra tiếng vào gây mất đoàn kết ở đội. Lập tức một buổi trưa, ông gọi Thanh Xuân vào phòng và nghe cầu thủ này rót hết những ức chế vào tai ông. Sau đó, ông đưa sơ đồ thi đấu cho Xuân xem rồi nói: “Cậu thấy mình phù hợp với vị trí nào trong sơ đồ này?”. Thanh Xuân chỉ vào vị trí tiền đạo.

Chiều hôm ấy, ông thông báo trước toàn đội có sự thay đổi đội hình xuất phát và ông điền cái tên Lê Thanh Xuân vào sân đội hình chính.

Trận ấy Xuân ghi bàn và hôm sau chính Xuân là người “đính chính” đến toàn đội về những gì anh gây nên mầm mống chia rẽ, bè phái trong đội.

Tuy nhiên, khi cần thì Calisto vẫn thể hiện quyền lực với nắm đấm sắt trong tay. Điển hình như ông từng loại thẳng Carlos khi cầu thủ này vi phạm kỷ luật đội dù Carlos đang là cỗ máy ghi bàn chính của đội.

Bài học của Lê Thụy Hải và đội Bình Dương

Mùa bóng 2008, đội Bình Dương qua năm vòng đấu đầu vẫn ì ạch trong danh sách rớt hạng khi thua liên tục dù họ đang là nhà vô địch. Khi ấy rất nhiều ý kiến đề nghị thay HLV Lê Thụy Hải bởi có nguồn tin nhiều cầu thủ bất mãn cách quản quân của ông, trong đó ngoài chuyện kỷ luật sắt còn là những lời mắng nhiếc nặng nề cầu thủ.

Có trận ông Hải tím mặt khi ngồi trong khu kỹ thuật chứng kiến những cầu thủ trụ cột chơi thiếu trách nhiệm và sẵn sàng đá bỏ để loại ông. Biết là có sự chống đối từ phía cầu thủ, ông Hải xin được gặp lãnh đạo đội bóng và trình bày. Ông hỏi có còn tin ông không và có muốn để ông ngồi trên ghế huấn luyện nữa hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu, ông Hải thương lượng: “Vậy thì hãy để cho tôi có toàn quyền của một HLV và chấp nhận để tôi trị những ngôi sao có tư tưởng bè phái hoặc phá đội”.

Sau khi đã được sự đồng thuận từ cấp trên (điều này thì ông Riedl không có khi những người thuê ông sợ cầu thủ loạn nên đã thẳng tay cắt hợp đồng với ông để trừ hậu họa), ông Hải làm mạnh với “thiết quân luật”. Ông sẵn sàng “nhốt” một tuyển thủ quốc gia trên ghế dự bị để dùng những cầu thủ non kinh nghiệm hơn nhưng có tinh thần và vì màu cờ sắc áo hơn. Ông sẵn sàng “đập đầu rắn” dù biết chắc có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều cầu thủ giỏi... Cuối cùng thì cách trị của ông đã có tác dụng, đặc biệt khi cùng cộng hưởng với ông là cấp trên ông kiên quyết giữ ông và tôn trọng chuyên môn của ông.

Kết quả là Bình Dương lại dần ổn định và tìm lại những chiến thắng rồi đi một lèo đến chức vô địch lần hai.

Qua thất bại của Riedl và thành công của thầy ngoại Calisto lẫn thầy nội Lê Thụy Hải cho thấy cách làm bóng đá ở Việt Nam không đơn giản cứ ép khuôn chuyên nghiệp vào là thành công. Sự rắn mặt của HLV là cần thiết, tuy nhiên điều này lại rất cần cái nhìn thông thoáng và tôn trọng lẫn nhau từ cấp lãnh đạo, từ những người thuê thầy. Nếu Đồng Tâm Long An không tôn trọng Calisto thì chắc chắn họ không có những thành tích như hiện nay. Tương tự Bình Dương với mùa bóng năm ngoái, nếu họ phát hoảng với hiện tượng cầu thủ chống thầy thì họ cũng không thể có một chức vô địch quan trọng.

________________________________

Cầu thủ đá “rụng” huấn luyện viên - Bài 1: Ông Vital bị đá

Cầu thủ đá “rụng” HLV - Bài 2: Riedl ngồi ghế chỉ có một chân

TẤN PHƯỚC - NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm