Con trai lên lầu nằm đến 2 giờ sáng thì nổi lên cơn ho. Cơn ho râm ran kéo dài một cách khốc liệt - hậu quả của những ngày trước đó uống nước đá và ngồi máy lạnh quá nhiều. Cơn ho khiến con trai không thể nằm được nữa nên ngồi dậy mở máy tính.
Mẹ thấy ánh đèn sáng trên lầu, lên càu nhàu con trai không chịu ngủ, rồi xuống dưới mang lên chai thuốc ho. Chai thuốc ho mẹ dùng sắp hết. Mẹ dặn ngày mai con nhớ mua thêm mà uống. Nhờ mấy muỗng thuốc ho, con trai nằm êm êm một chút đến khoảng 4 giờ sáng thì thiếp đi. Gần 8 giờ, điện thoại lôi con trai dậy...
Xuống nhà, chuẩn bị đi thì thấy trên xe đã treo lủng lẳng một chai thuốc ho. Mẹ nói ba dậy sớm đi mua thuốc cho con vì sợ con đi sớm. Con lặng người.
Trải qua bao nhiêu biến động, những chuyện vui và cả những chuyện không vui nối tiếp nhau, ba vẫn là ba. Con trai hiếm khi nhận được những chăm sóc ân cần như thế này từ ba và đã có lúc con trai từng nghĩ khác về người. Chai thuốc ho của ba làm con trai mềm lòng, thương ba hơn và tự trách mình nhiều hơn. Nghe lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ, vừa như là nỗi ân hận, vừa như niềm sung sướng pha lẫn tự hào.
Chai thuốc ho ba mua, con trai mang ra Đông Hà, ngày ngày uống theo hướng dẫn. Những cơn ho nửa đêm giảm dần. Nhìn chai thuốc ho mà nhớ ba vô cùng. Chai thuốc đựng cả một tình thương lớn lao, kiểu tình thương chỉ biết cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Chai thuốc giờ đã hết, chỉ là một cái chai rỗng nhưng con trai quý hơn mọi thứ báu vật trên đời.
ĐINH LÊ VŨ