Chơi cha

Hồi nhỏ, chơi búng thun, hễ đứa chơi chung thua cuộc giãy nãy đòi lại số dây thun đã thua, bèn tức quá la lên: “Có chơi có chịu chớ, chơi vậy thì chơi với ai?”.

Nói chung là rất ghét cái trò ăn gian, lúc nào cũng giành phần hơn về mình mà bất chấp lý lẽ.

Nên nay nghe thông tin về giá điện mà lấy làm tức anh ách. Thuở đời nay anh nhà đèn bao nhiêu năm xách tiền kinh doanh lung tung lang tang, cung ứng điện chả mấy ai nắm được thực lãi-lỗ ra sao, lại nghe rằng kêu lỗ vậy chớ lương-thưởng đậm đà lắm; nay “ảnh” kêu lỗ 11.000 tỉ đồng. “Ảnh” bèn được giải cứu: sẽ hạch toán tiền này vô giá bán điện. E hèm, mọi người chuẩn bị tinh thần móc thêm hầu bao để hứng các khoản lỗ của “ảnh” đi nghen!

Nghĩ mà ước ao được như “ảnh”. “Kiếp độc quyền” ôi thiệt là sướng! Lúc lãi thì chia nhau hưởng trọn, khi lỗ thì đã có thiên hạ còng lưng hứng chịu. Hạch toán kinh doanh gì lạ nhỉ?

Thật ra thì “đây” cũng chỉ tức khí quá mà nhăn nhó, càm ràm thôi, chớ “đây” cũng biết thân biết phận. “Đây” hổng xài điện của anh thì xài của ai bây giờ?

Đêm qua bỗng nằm mơ thấy thần đèn nhìn mặt “đây” cười khà khà: “Bị chơi cha nên tức lắm phải không? Chơi vậy đó, ai dám làm gì nhau? Hổng chơi thì… xài đèn cầy!”

Cú thiệt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới