Nhưng cũng có lúc tôi sợ chó và đâm ra ghét chó. Đó là những lúc đi tản bộ dọc kênh Nhiêu Lộc thư giãn, tìm chút sức khỏe ban tặng từ thiên nhiên thì phải đối diện với những chú chó, không phải một con mà là rất nhiều con, đang hầm hừ, gầm gừ nhe nanh, le lưỡi nhìn thằng tôi như thằng ăn trộm. Hay là những lúc đi vào những con hẻm để tìm người quen. Đang chạy xe tà tà để tìm từng số nhà thì bỗng dưng vài con chó xuất hiện, há mõm, le lưỡi thè lè chạy đuổi về phía tôi làm như tôi là dân… chuyên bắt chó vậy. Nói chung, lúc đó là phải rồ hết ga, phóng xe thục mạng chứ đừng nên làm anh hùng chống chó. Không thể nào làm anh hùng với chó được. Chỉ trừ phi lúc đó hy sinh thân mình để giải cứu một người đẹp nào đó rất đáng phải hy sinh. Nếu không đáng thì sẽ là rất ngu vì sự hy sinh này phải đổi bằng mạng sống nếu gặp phải chó điên mà ta không đi chích ngừa vì tiếc 800.000 đồng.
Phải nói là hồn xiêu phách lạc khi phải đối diện với bầy chó chạy rông, có chủ - nhưng lúc đó chủ nó thì không xuất hiện để cho những người lạ phải tự đối đầu với những con chó hung hãn của họ. Nếu chạy không kịp thì ta sẽ đóng góp vào con số thống kê “hằng năm trên địa bàn TP có 33.000 đến 35.000 người bị chó cắn phải tiêm ngừa dại, 400.000 người là số người bị chó cắn hằng năm trên cả nước”. Chó được chích ngừa chưa? Nếu chó chưa được chích ngừa thì người bị cắn có bị dại không? Chắc ăn nhất là khi bị chó “cẩu xực” thì a lê hấp nên đến Viện Pasteur hay phòng y tế phường, quận chích vài phát cho yên ổn tấm thân. Vì tôi đồ rằng chó ta, nuôi thả rông trong nhà và chạy tự do trên đường thì đa số chưa hề được đến phòng chích ngừa dại khi cả nước hiện nay có 3,8 triệu hộ nuôi chó với hơn 7,7 triệu con mà chỉ hơn 2,9 triệu con được tiêm ngừa dại.
Đội bắt chó thả rông hoạt động trên đường phố.
Dân Sài Gòn giàu hay nghèo đều rất mê nuôi chó. Giàu thì nuôi chó Tây và những người nghèo thường nuôi chó ta. Tại Sài Gòn có hơn 125.000 hộ nuôi trên 227.260 con chó và mèo mà chỉ có 139.000 con được tiêm ngừa dại (61%). Cái sự mất chó thì người giàu và người nghèo cũng đau y như nhau. Nhưng cái sự thả chó chạy rông ngoài đường thì vô cùng khác nhau. Người giàu như các ca sĩ, người mẫu, diễn viên… nuôi chó Tây đắt tiền nên những chú chó này thường là đối tượng của bọn SBC - săn bắt chó. Một chú chó mất đi thì chủ nhân phải tốn khẳm tiền chuộc lại, nếu không những chú chó con sẽ trở thành thịt… chồn trong các nhà hàng. Vì vậy, chó nhà giàu không bao giờ được thả rông và luôn luôn được nữ chủ nhân ôm ấp. Còn chó nhà nghèo thường là chó ta. Gia chủ xin chó con khi nó vừa ra đời rồi nuôi nó bằng cơm thừa ngày hai bữa và cho nó tự do tuyệt đối thoải mái rong chơi, muốn cắn ai thì cắn chỉ trừ cắn chủ nhà. A ha, cái này gọi là chó phản chủ thì sẽ bị gia chủ cho lên những lò ở ngã ba Ông Tạ ngay. Khi chó nhà mình cắn người thì ta cứ lánh mặt để họ tự xử chứ mắc gì mà ló mặt ra. Biết đâu chẳng phải chó nhà mình cắn thì sao, mà dù cho chó nhà mình có cắn thì mắc gì phải tự nhận chi cho tốn tiền đền bù. Chỉ trừ nó cắn người quen mà họ biết là chó của nhà ta mà thôi…
Dân TP mất hơn 26 tỉ đồng/năm do bị chó cắn. Hiện nay Chi cục Thú y TP nhận được bảy đề nghị phối hợp bắt chó chạy thả rông từ bảy phường, xã cho thấy tình trạng chó “khôn cắn càn” là vấn đề đang được nhân dân quan ngại. Người nuôi chó thì phản ứng khi chó nhà mình bị thú y bắt về “phú de” nhưng có bao giờ phản ứng khi chó nhà mình cắn người khác đâu. Tốt nhất không muốn phải lên “phú de” lãnh chó là không nên để chó chạy rông và nếu không muốn tốn tiền đóng phạt thì nên chích ngừa cho chó. Đó là những hiểu biết tối thiểu khi muốn nuôi một con chó dù là hơi phức tạp. Còn nếu không muốn phức tạp thì chó ta ta cứ nuôi, “phú de” bắt cứ bắt…, ta sẽ nuôi con khác!