Tính ra “quái kiệt” làng bóng đá thế giới Ronaldinho đã hai lần đến Việt Nam, lần thứ nhất là anh cùng đội tuyển Olympic Brazil đến thi đấu cùng U-23 Việt Nam tại Mỹ Đình trước khi sang Trung Quốc dự Olympic 2008. Lần này “quái kiệt” Ronaldinho đến Việt Nam trong chuyến đi xuyên Việt cổ vũ chiếc cúp danh giá UEFA Champions League.
Ronaldinho cùng anh em nhà De Boer.
Đi cùng Ronaldinho trong chuyến “công vụ” này còn có hai cựu danh thủ khác là anh em nhà De Boer gồm Ronald và Frank, vài ngày nữa một cựu siêu sao khác sẽ đến là Clarence Seedoft. Ronaldinho ngoài đời trông cũng không khác nhiều so với những ngày còn thi thố trên sân. Vẫn nụ cười “thương hiệu” thường trực trên môi và bẽn lẽn.
Gương mặt "Ro vẩu" vẫn không thay đổi nhiều.
Rất lành ngoài đời nhưng sự tinh quái của cựu siêu sao Brazil thì ai cũng biết, cả thế giới đều biết. Chơi với quả bóng trên sân từ màu áo tuyển Brazil, các CLB ở Brazil đến các màu áo PSG, Barcelona, Inter và AC Milan… bất cứ màu áo nào Ronaldinho cũng như nghệ sĩ làm xiếc với trái bóng. Ronaldinho đúng là “kẻ chơi bóng”, chơi như một niềm đam mê, nó khác hẳn với “hậu bối”, đàn em Neymar, chơi bóng mang tính chất “diễn”.
Nụ cười "Ro vẩu" đã đẹp hơn xưa.
Ronaldinho mà có bóng thì giống như anh ta đang “hành hạ” và “làm nhục” các cầu thủ đối phương kèm cặp anh, rất khó có ai lấy được bóng từ chân Ronaldinho. Ronaldinho mà có bóng trong chân thì “quái kiệt” này hay biến những người tranh bóng với anh thành như những “kẻ ngáo” vậy.
Nhưng chẳng có ai đá rát, hủy diệt Ronaldinho vì một lẽ đơn giản Ronaldinho “chơi bóng” chứ không phải “diễn”. Điều này vốn là sự khác biệt cơ bản so với đàn em Neymar, vốn từng bị đối phương chơi rát và cố va chạm đổ máu.
Ronaldinho cũng có chiếc cúp này trong màu áo Barcelona.
Khi báo chí hỏi Ronaldinho vẫn lại… cười, “nụ cười thương hiệu” trông rất thật và có gì đó pha chút e thẹn. Ronaldinho là thế. Nó rất khác biệt với một Ronaldinho cực kỳ tinh quái và khó đoán trên sân.
Con người chơi bóng vì niềm đam mê không bao giờ cạn kiệt ấy đến TP.HCM lại cũng thể hiện sự ngạc nhiên vì người hâm mộ Việt Nam không khó nhận ra anh. Có lẽ trong anh khi chơi bóng cũng thế chẳng nghĩ mình là siêu sao để “diễn” với đối phương và người xem. Sự khác biệt đó tạo ra một Ronaldinho rất đáng yêu.