Càng chờ bữa tiệc bóng đá mà đội tuyển Brazil sẽ làm gỏi đội tuyển Ecuador bao nhiêu, người xem lại càng cảm thấy như bị tra tấn. Brazil của HLV Carlos Dunga đã không có điệu Samba nào ra hồn. Ngược lại là một Ecuador chơi ăn miếng trả miếng và làm khổ hàng thủ Brazil. Trong khi đó, sự mệt mỏi của khán giả buộc phải “nuốt” cuộc ra mắt của Brazil thỉnh thoảng lại hứng thú khi ống kính truyền hình zoom về nơi Neymar ngồi dự khán và “tự sướng” với chiếc điện thoại của mình.
Chưa bao giờ Brazil lại bế tắc đến như thế. Họ ra sân với một đội hình vắng nhiều ngôi sao, dù đây là đất nước sản sinh nhiều nhân tài bóng đá.
Một Willian nặng nề thỉnh thoảng có đường chuyền vào nguy hiểm lại gặp toàn chân “củi” và vụng về bỏ qua những cơ hội quý. Và không khó để thấy Willian từ siêng năng, cần mẫn đã trở nên thụ động, bất lực rồi bị thay ra. Một Alves lần đầu mang chiếc băng đội trưởng lên công rất mạnh mẽ nhưng bước tiếp theo cho pha treo bóng hay phối hợp nhóm đưa bóng vào trung lộ đều gãy. Một Coutinho đơn độc thỉnh thoảng xuất hiện nhờ những cú sút chệch cầu môn rồi hết…
Lần trở lại Mỹ của Dungar với tư cách HLV đã làm hổ thẹn những người từng hạnh phúc với điệu Samba tại USA 1994. Ảnh: GETTY IMAGES
Một Brazil gãy vụn, không thể hiện được một tí gì về sự hào hoa của đội bóng từng năm lần lên ngôi vô địch thế giới.
Có thể những người yêu Brazil sẽ đổ cho nguyên nhân tại thiếu những cái tên trụ cột như Neymar, Kaka hay Luiz, Firmino… Nhưng thất vọng chính không phải vắng ngôi sao mà là lối chơi vô hồn, nát vụn.
Thời cầu thủ, HLV Dungar nổi tiếng là thủ lĩnh ở tuyến giữa với lối chơi thực dụng cần có nơi một Brazil hoa mỹ. Ông là con ong thợ chăm chỉ bịt từng lỗ rò trong cơn say chiến thắng do Brazil hồi đấy cầu thủ nào cũng hăng hái dâng lên tấn công để ghi bàn. Nhưng tại Copa America 2016, ông lại không tìm được những nốt thăng và cũng không bói ra cả những nốt trầm cho cái đội hình được mong đợi. Không thấy đường nét chiến thuật, không thấy lối đá nhỏ làm say lòng người và cũng không thấy cả những nghệ sĩ sân cỏ từ Brazil múa may trên đất Mỹ như tại USA 1994 họ từng thu phục cả thế giới.
Một trận đấu không nặng nề với dấu ấn chiến thuật mà lại thấy sự thoải mái của “kèo dưới” Ecuador chơi đôi công với Brazil cầm bóng nhiều mà không hiệu quả.
Có những lúc chính Ecuador đã liên tiếp dồn ép các chàng trai Selecao phải chống đỡ. Thậm chí lưới Brazil đã rung lên nhưng may mắn trợ lý đã căng cờ báo bóng đi hết sân trước khi cú tạt bóng thành đường chuyền để thủ môn Allison lóng ngóng... đẩy luôn vào lưới.
Trong thang điểm chấm các cầu thủ Brazil chẳng ai xứng đáng với điểm 6,5. Còn phía Ecuador thì Bolanos, Valencia luôn là những mối đe dọa của hàng thủ Selecao.
Hòa không bàn thắng trong một trận đấu mà 90 phút dài dằng dặc như tra tấn khán giả và tra tấn cả những người Mỹ trung lập đến xem Brazil với giá vé rất cao.
May mà Brazil đã không thua và may mà họ còn những trận đấu để sửa sai. Tuy nhiên, trong trận mở đầu mà Brazil đã vô hồn như thế thì rõ ràng họ đã mất rất nhiều khi các fan ngán ngẩm và tiếc nuối vì phí phạm thời gian xem Brazil thi đấu nhạt nhẽo.