Chiều Tây Nguyên cuối năm. Hai bên đường hoa dã quỳ đang độ rực vàng. Tôi ngồi trên chiếc 25 chỗ từ Ban Mê Thuộc xuống Nha Trang du lịch. Chuyến đi đã dài ngày nhưng nhờ tài xế xe mình lái thật cẩn trọng, hành khách trên xe không ai lộ vẻ mệt mỏi, vẫn vui vẻ thưởng ngoạn cảnh quan dọc đường. Tốc độ vừa phải, đều đều, không phanh gấp. Suốt tuyến đường, xe nào muốn vượt đều được tài xế tạo điều kiện. Chỉ khi vào đường đèo quanh co, nơi tầm nhìn bị hạn chế, không đủ điều kiện an toàn thì tạm thời không nhường đường, không cho vượt.
Đổ đèo Phượng Hoàng, tài xế xe tôi cài số thấp cho xe đi chậm, chắc, chủ động nhường đường cho xe ngược dốc. Có lẽ vì sự thong thả này mà tài xế chiếc xe du lịch đằng sau nãy giờ xin vượt chưa được đã nổi nóng. Anh ta kéo từng hồi còi inh ỏi như xe cấp cứu! Qua gương chiếu hậu, tài xế xe tôi nhận ra hành khách đã thôi mơ màng trước vẻ đẹp thiên nhiên mà nhíu mày khó chịu vì tiếng còi khiếm nhã đó. Ừ muốn vượt thì cho vượt. Bực mình anh ta liền đánh lái sang phải, nhường đường cho chiếc xe đang kéo từng hồi còi dài phía sau. Ở phía sau, tài xế xe du lịch chỉ chờ có thế là đạp ga vượt ào lên… Nhưng liền đó là “r…ầ…m…” một tiếng khá lớn phát ra từ phía trước đầu xe tôi. Hành khách chưa ai kịp hiểu gì thì lại chứng kiến một cảnh tượng như phim hành động: Chiếc xe du lịch vừa vượt lên ấy, đang lăn quay mấy vòng rồi chổng bốn bánh lên trời, nằm chênh vênh bên bờ vực!
Đi ngược chiều dưới đèo lên là chiếc xe 50 chỗ. Tài xế này đứng tuổi, dày kinh nghiệm, nghe tiếng còi giục giã phía trước, lại thấy xe khách đi ngược chiều mở đèn xi-nhan cho xe sau vượt là đã có ý đề phòng. Anh ta nháy đèn liên tục, cho xe mình đi chậm lại, sát lề, chừa một khoảng trống nhỏ bên trái dự phòng. Nhờ vậy mà tránh được cú đâm trực diện của chiếc du lịch vọt lên. Phần tài xế xe du lịch, vừa cho xe “xông” lên đã tá hỏa khi thấy ngay trước mặt mình chiếc xe ca đỏ chót choán hết đường, lừng lững đi lên và xa hơn một chút là vực sâu thăm thẳm. Không còn hồn vía nào nữa, anh ta chỉ biết nhắm mắt đạp phanh…
Hành khách trên các xe bước xuống, chứng kiến cảnh tượng này ai cũng khiếp vía. Cánh đàn ông bình tĩnh hơn, nhanh chóng chạy tới chiếc xe bị lật tìm cách đưa người bị nạn thoát ra ngoài. Đó là hai thanh niên to khỏe, nhờ thắt dây an toàn nên chỉ bị xây xát phầm mềm, mặt mày nhăn nhó, ra khỏi xe đứng run lập cập. Còn tài xế xe này thì hồn vía như đang ở trên mây. Mặt cắt không còn giọt máu, không biết “nước” từ đâu ra đã làm ướt sũng cả quần!
Ngược lại, tài xế xe tôi thì ngồi trầm tư trên xe. Anh ta bị tài xế xe khách gọi tới mắng cảnh cáo: “Đạo đức mày ở đâu mà cho nó vượt hả?”. Rồi quay sang tài xế xe du lịch, gã này mặt mày non choẹt, đứng như trời trồng: “Mày là thằng đại ẩu, ngựa non... không thấy gì phía trước mà lao lên khác gì tự sát, hả!”. Hắn cố phân bua: “Tại mấy vị khách thúc đi cho kịp giờ…”!. Nghe thế, tài xế xe khách quạu mặt, mắng tiếp: “Làm tài xế phải biết tĩnh tâm, biết phân tích hơn thiệt cho hành khách và cả chủ xe biết. Thà mất việc còn hơn đưa nhau xuống địa ngục, nghe chưa?”.
Cú va chạm đã làm chiếc xe khách bị móp sâu một đường dài dọc hông. Xe du lịch thì bị vát mất vè, móp méo ca-bin, bể kính chắn gió, nhưng vẫn còn… lăn bánh được. Vùng heo hút không có công an nên các bên liên quan tự xử. Thế là giờ đây chiếc du lịch vì vội một chút mà phải quay ngược… hành trình để lên Buôn-Mê-Thuộc sửa chữa và làm thủ tục bồi thường cho xe khách!
Trích “Cuộc đời sau tay lái” của Trần Kiêm Hạ