Mới đây, trong vụ ông Đạo và ông Vinh kiện Công an TP.HCM đòi bồi thường thiệt hại vì “giam xe oan”, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm để xử lại từ đầu vì cấp sơ thẩm không tính đến khoản mất thu nhập từ hai chiếc xe này.
Giữ xe sai
Đây đã là phiên xử thứ chín của một vụ kiện “vắt qua hai thế kỷ”. Theo hồ sơ, tháng 2-1992, ông Đạo đại diện cho 10 chủ xe tải ký hợp đồng vận chuyển gỗ cho Công ty Xuất nhập khẩu với Campuchia (Bộ Thương mại, gọi tắt là Vikamex) từ Campuchia về TP.HCM. Trong một chuyến chở gỗ về đến Sông Bé, một số xe tải đã đổ gỗ xuống đây theo “lệnh riêng” của vài người trong Vikamex. Ông Đạo báo lại cho Vikamex và rắc rối bắt đầu phát sinh.
Vikamex cho rằng ông Đạo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa nên yêu cầu Công an TP.HCM tạm giữ hai chiếc xe, một của ông Đạo, một của ông Vinh nhưng không lập biên bản... Sau 19 tháng tạm giữ xe và điều tra không có kết quả gì, Công an TP.HCM đành đình chỉ vụ án, trả lại hai xe cho các khổ chủ.
Nhận lại hai chiếc xe với 18 chiếc vỏ không xài lại được, bình điện bị hỏng nặng..., cho rằng Vikamex giữ xe trái phép gây thiệt hại nên ông Đạo, ông Vinh đã kiện Vikamex ra TAND quận 1 (TP.HCM) đòi bồi thường cho hai khoản xe hư và thu nhập bị mất.
Vòng xoáy hủy-trả hồ sơ
Năm 1995, TAND quận 1 đã xử sơ thẩm (lần đầu), tuyên buộc Vikamex phải bồi thường cho hai chủ xe 196 triệu đồng gồm tiền thu nhập bị mất và xe hư hỏng. Xử phúc thẩm (lần đầu), TAND TP đã tăng mức bồi thường lên gần 340 triệu đồng. Tuy nhiên, bản án phúc thẩm này đã bị TAND tối cao hủy theo trình tự giám đốc thẩm vì cho rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền của cấp huyện mà TAND quận 1 thụ lý là sai.
Sau đó, TAND TP vào cuộc, xử sơ thẩm (lần hai), cũng buộc Vikamex bồi thường nhưng rút bớt số tiền xuống còn hơn 140 triệu đồng. Cả Vikamex và hai chủ xe đều kháng cáo. Năm 1998, xử phúc thẩm (lần hai), Tòa phúc thẩm TAND tối cao hủy án vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định sai tư cách bị đơn: Lẽ ra cấp sơ thẩm phải đưa Công an TP.HCM vào hầu kiện, còn Vikamex chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà thôi.
Thụ lý lại vụ án, xử sơ thẩm (lần ba), TAND TP xác định Công an TP.HCM và Vikamex là đồng bị đơn vì cả hai có lỗi trong việc giữ xe nên buộc họ phải liên đới bồi thường cho hai chủ xe tổng cộng gần 500 triệu đồng. Phán quyết này tiếp tục bị hủy trong phiên xử phúc thẩm (lần ba) vì tòa sơ thẩm chưa tính đến việc trượt giá trong chuyện bồi thường.
Cuối năm 2005, TAND TP đã ra một quyết định làm hai chủ xe “đứng tim” khi chuyển vụ án ra Quy Nhơn - nơi cư trú của hai ông này vì cho rằng đây là vụ “đòi bồi thường do bị oan trong tố tụng”. Sau khi có khiếu nại, TAND TP mới chịu giữ hồ sơ lại để giải quyết.
Cuối năm 2007, tòa này xử sơ thẩm (lần tư), chỉ buộc Công an TP.HCM bồi thường cho hai chủ xe hơn 26 triệu đồng để sửa hai chiếc xe bị hư, còn với các thiệt hại khác thì tòa “miễn”. Có điều này vì tòa áp dụng Bộ luật Dân sự mới với nguyên tắc nghĩa vụ chứng minh là của nguyên đơn trong khi hai chủ xe lại không cung cấp chứng cứ thiệt hại cho tòa nên tòa không có cơ sơ để tuyên!
Thế rồi trong phiên xử phúc thẩm (lần tư) ngày 11-8 vừa qua, một điệp khúc buồn đã lặp lại với hai chủ xe: Hủy án sơ thẩm để tính lại thiệt hại thu nhập bị mất của hai chủ xe trong thời gian hai chiếc xe bị “giam oan”.
Đằng sau vụ án
Nói về vụ án, luật sư bảo vệ cho hai chủ xe ngán ngẩm: “Lỗi của Công an TP.HCM và Vikamex trong vụ này đã quá rõ nhưng không hiểu sao các cơ quan tố tụng cứ kéo dài vụ án đến kinh ngạc dù hai chủ xe không có lỗi gì. Họ đã khóc với tôi khi kể lại hành trình khiếu kiện từ ngay sau khi xe bị bắt”...
Ông Vinh thì tấm tức: “Tôi mệt mỏi quá! Khi bắt đầu khiếu kiện, tôi ở tuổi 40, giờ đã sắp 60 tuổi rồi mà không biết đến khi nào vụ án mới xong. Có nhiều lúc đến tòa theo lệnh nhưng bên kia không có mặt, thế là phải quay trở về nhà mà đường dài cả gần ngàn km chứ ít đâu. Đi lại nhiều như thế này, lỡ xui rủi có chuyện gì, không biết ai sẽ theo đuổi vụ kiện đây”...
Ông Vinh lo lắng bởi hiện chỉ có ông là còn đi lại được, còn ông Đạo giờ đã ngoài 70, ốm yếu quá nên đã ủy quyền cho ông đi kiện. Ông hy vọng: “Mong rằng tới đây, các tòa sẽ để tâm xem xét thấu đáo để tôi và người bạn già của mình không còn cảnh cứ phải đi đi lại lại từ Quy Nhơn vào TP hầu kiện nữa!”
Tính từ lúc hai chủ xe trên bắt đầu đi khiếu nại đòi xe đến nay đã 17 năm, trong đó thời gian theo hầu tòa là 13 năm đằng đẵng. Một phần tư đời người đã trôi qua mà vụ án vẫn chưa đến hồi kết chỉ vì quan điểm khác nhau giữa các cấp tòa.
Chẳng lẽ rồi đây vụ án sẽ không thể có điểm dừng và những người bị thiệt hại như ông Vinh, ông Đạo sẽ mãi mãi không được bồi thường?
T.TÂM - P.THƯ