Gánh quà quê to phồng trên vai những bà mẹ quê ra phố….

Những cái gánh dọc chợ, ngoài rìa chợ, những con ngõ chợt nhộn nhịp đông hơn tại góc có gánh quà quê vừa hạ xuống đất. Gánh to phồng, rổn rảng món, treo góc nọ góc kia, vuông vức như nhà hộp góc phố tới hồi phải cơi nới tại dân số ngày càng đông. Những bà mẹ quê xuất phát từ làng quê xứ “nẫu“ miền Trung; gánh đủ món, bánh tráng dừa Bình Định, bánh cốm Phú Yên, rồi bánh bình tinh ,…tới món mạch nha, đường phổi Quảng Ngãi….
Họ giống nhau, một kiểu người, gầy gầy, khuôn người đen đậm vì nắng gió; một gánh hàng nghe nói lang thang cả tháng chưa quay về, những gánh quà quê trên vai của những bà mẹ quê ra phố….

Họ giống nhau, một kiểu người, gầy gầy, khuôn người đen đậm vì nắng gió

Những cái bánh đó đã một thời tôi làm theo má, cái thời mọi món để đến tết có dùng thì phải tự tay làm, từ miếng mứt ngọt, cái bánh nếp đến cái bánh tráng mỏng cuốn thịt heo.

Trong đó món bánh nổ nếp là cái bánh xưa nhất má tôi đã từng làm. Sau này mọi người bỏ bớt món đó. Có thể do thiếu nguyên liệu là những hạt lúa nếp, một loại giống ưa thích mùi thật thơm, hay có thể là cái bánh đó còn mang tính cộng đồng. Nhiều nhà cùng góp vào làm thì mới bõ công nhóm lò rang nếp cho nổ bung rồi người sàng sảy cho rớt hết các hạt chưa bung, hạt còn mắc tí lúa vỏ.
Nhớ má tôi ngày đó phụ trách khâu sàng sảy, cái cách sàn sảy của người nông dân còn sót lại, nhịp nhàng đưa, đẩy, lớp vỏ lúa đùa ra mặt trước cái sàng, lớp nếp nổ còn lại bên trong. Rồi má hắt mớ nếp nổ bung trắng phau là thành quả vào cái thúng to rộng. Nhớ ngày đó nhà tôi còn có nghề thợ mộc, ba tôi đã làm cái khuôn ép bánh nổ thật chắc và hiện đại cho cả xóm dùng chung. Cái khuôn đó ép rất chắc cái bánh đến lúc cắt ra mặt bánh được ép mịn ai cũng khen và thích thú.
Tần ngần trước gánh bánh tôi hỏi đủ loại, sờ đủ món, muốn mua như mua ký ức ôn nhớ chứ thật ra đâu có người dùng. Nhà toàn người lớn tuổi mắc bệnh chuyển hoá, tiểu đường thì cũng phải kiêng món ngọ. Trẻ con có cũng chắc hết thích mấy món cổ xưa như ri, tôi tần ngần cũng phải.

Tần ngần thương cái gánh hàng quê ghê gớm. 

Tần ngần bởi thương cái gánh hàng quê ghê gớm. Thương cái gánh lụi bụi đường xa ra tận đây trên vai những bà mẹ không trẻ cũng không già, tận Phú Yên hay xa hơn từ Bình Định xa xôi. Họ là gạch nối cuối cùng nhắc nhớ thời buôn gánh bán bưng của mẹ tôi xưa. Cái gánh hàng mà chỉ mỗi tôi tần ngần bên triêng gióng từ lúc mới đặt xuống đến buổi chợ xôn xao vẫn chỉ mình tôi vậy có mong sau này nó có còn tồn tại. Những món bánh quê rồi sẽ dần quên lãng, quên lãng không phải bởi sự dở mà bởi tiện ích của cuộc sống đã làm chúng tự biến mất.
Những gánh quà quê theo trên vai của những bà mẹ quê ra phố….

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.