Từ nhỏ Phương Thảo đã có sở thích đi du lịch. Lớn lên trong một lần bất cẩn cô gái trẻ phải đối mặt với tử thần nhưng may mắn vượt qua. Chính điều đó đã khiến Thảo quyết tâm đi phượt tới mọi miền Tổ quốc để thỏa mãn niềm đam mê của mình.
Một lần chết hụt
Tập yoga trên đỉnh Fansipan, Lào Cai.
Hiện tại Phương Thảo đang là HLV dạy yoga tại Nha Trang. Chia sẻ về sở thích đi phượt của mình, Thảo cho biết sở thích đó được nuôi dưỡng từ lúc chị còn bé. Khi còn học sinh, Thảo thường đi dạo quanh huyện bằng xe đạp, sau lớn hơn thì đi xe máy quanh tỉnh. “Tuy nhiên, đam mê chỉ là một phần. Điều cốt yếu đã có một biến cố xảy ra khiến tôi quyết định hãy làm những gì mình thích, tới những vùng đất mà mình muốn khi mình còn được sống” - Thảo nói.
Thảo cho biết đó là lần bị chết hụt tại bãi biển Quy Nhơn. Thời điểm đó, chị đang ôn thi đại học tại Quy Nhơn. Để giải tỏa áp lực mùa thi, chị cùng hai người bạn, một nam, một nữ rủ nhau ra biển Quy Nhơn chơi trong khi cả ba đều không biết bơi. Thấy đường cát chạy dọc ra biển do thuyền đi tạo thành, cả ba thích thú đi theo những đoàn người phía trước. Thế nhưng do không hiểu biết, cả ba không may đi lệch đường lại gặp lúc thủy triều lên nên bị nhấn chìm. Dù cận kề cái chết nhưng mọi người vẫn nắm chặt tay nhau và cố gắng ngoi lên cầu cứu xung quanh. Thế nhưng trong lúc hoảng loạn chị Thảo vẫn ý thức được nếu cứ nắm tay nhau thì chỉ cần một đứa ngoi lên, hai đứa kia sẽ bị nhấn chìm xuống. Vì vậy, chị quyết định buông tay và tìm cách bơi vào bờ tìm người cứu giúp. Dù trước đó, chị chưa từng biết bơi. Có lẽ bản năng sinh tồn đã khiến chị hành động sáng suốt như vậy. May mắn mỉm cười khi bàn tay chới với của chị được một anh bộ đội nhìn thấy. Và chị nhanh chóng được cứu lên nên chỉ bị sặc nước. Còn cô bạn đi cùng phải cấp cứu cả tháng trong bệnh viện. Trong khi đó, khi được người dân vớt lên thì bạn nam đã tử vong.
Từ sau lần chết hụt, chị sợ nước đến nỗi không dám tắm vòi hoa sen. Cảm giác ám ảnh khiến chị sợ đám đông, chỉ nhốt mình trong phòng và không dám giao tiếp với ai.
Thế nhưng cũng theo chị Thảo, sau khi phải đối mặt với cái chết cận kề, chị thấy quý trọng cuộc sống biết bao. Và chị nghĩ rằng hãy làm những gì mà mình thích, đi những nơi mình muốn.
Từ Nam ra Bắc hết sáu ngày với 3 triệu đồng
Nghĩ là làm, trong khoảng thời gian học đại học tại Sài Gòn, chị thường xuyên đi xe máy về Củ Chi, Cần Giờ và Hóc Môn. Mỗi chuyến đi đều đem đến cho chị những trải nghiệm về cuộc sống. Điểm đặc biệt chị không đi phượt theo nhóm hay đi cùng bạn, chỉ đi một mình. Chị cho hay muốn đi cùng nhau thì phải hiểu và chia sẻ với nhau. Hơn nữa, đi một mình cũng có cái thú vị của nó.
Trải nghiệm tại thác Draynur, Đắk Lắk.
Cho đến nay chị đã đi phượt đến nhiều nơi như đi Phú Thọ lên Tây Thiên, đi Vĩnh Phúc lên Tam Đảo, đi Sa Pa lên đỉnh núi Fansipan, đi đến tận mũi Cà Mau… Thế nhưng chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong chị chính là dịp chị đi phượt một mình từ Nam ra Bắc bằng xe máy vào dịp lễ 30-4-2014.
Khi đó chị đang là PV của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Nghề báo khiến chị luôn phải quay cuồng trong việc tìm kiếm và thực hiện đề tài. Đến giấc ngủ cũng không trọn vẹn vì chị thường nằm mơ thấy các anh chị hỏi tin, bài. Công việc quá áp lực, chị quyết định nghỉ việc và thực hiện chuyến đi phượt mà mình đã từng mơ ước từ lúc còn học đại học. Một mình đi xuyên Việt bằng xe máy ra Bắc.
Chia sẻ về chuyến đi phượt đặc biệt của mình, chị Thảo nói: “Khi đó chỉ có đúng 3 triệu đồng trong người. Nhưng thích thì tôi đi thôi”.
Chị cho hay trước khi thực hiện chuyến phượt của mình, chị cũng vào một số trang web của dân phượt để tìm hiểu và lên kế hoạch. “Cuối cùng tôi quyết định đi theo đường Hồ Chí Minh. Dù cung đường hơi vắng, chủ yếu rừng núi nhưng lại có nhiều cảnh đẹp. Là con gái lại đi một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng niềm đam mê cảnh đẹp đã lấn át nỗi sợ hãi trong tôi. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình liều những vẫn thích” - chị nhấn mạnh. Cũng theo chị, để đề phòng tình huống bất trắc xảy ra, trong người luôn có sẵn một con dao nhỏ và một bọc muối khô. Và đặc biệt chị ít nói chuyện với người đi đường và tuyệt đối không để người khác biết chị đi phượt một mình.
Một mình đến Hòa Bình.
Do chi phí hạn hẹp nên chị luôn phải tính toán, chi tiêu sao cho phù hợp. Chị chủ yếu vào nghỉ tại các nhà nghỉ, phòng trọ bình dân. Còn về phần ăn uống, chị ghé các đại lý mua dự trữ bánh mì, sữa, đồ khô hay đến tỉnh nào gặp quán ăn ven đường thì ghé vào. Xe máy luôn được chị đổ đầy xăng và có thêm một chai 1,5 lít dự trữ bên cạnh. Điều quan trọng, đi tới tỉnh nào có cảnh đẹp, chị đều dừng chân ghé thăm, tự mình khám phá mọi thứ nên cảm thấy rất thú vị. “Làm thế nào tôi có thể đi chơi được nhiều nơi còn ăn uống không quan trọng” - chị cười bảo.
Cũng theo chị Thảo, hay nhất là việc phơi quần áo trong quá trình đi phượt. Để gọn nhẹ hành lý nên chị chỉ đem mấy bộ quần áo. Do phải liên tục di chuyển nên chị đã nghĩ ra cách phơi quần áo rất đặc biệt. “Nó giống như trở về thời buổi nguyên thủy ngày xưa, tôi buộc một cái dây rồi treo áo quần lên xung quanh, trong lúc chạy gió và nắng trời thiên nhiên đã làm cho quần áo nhanh khô” - chị nói.
Trong chuyến đi, một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi không quên. Đó là lúc chị đang phải vượt đèo nhưng xe lại hết xăng nửa chừng trong khi đã 9 giờ tối. Đèo cao, trời vừa mưa vừa lạnh, lại chỉ có một mình khiến chị thấy sợ. Sau một hồi suy nghĩ, chị quyết định đổ đèo trở lại, một mình vừa đẩy xe vừa khóc. Chị đi rất xa mới tìm thấy nhà dân. Vào cầu cứu, được người dân thương tình chiết xăng từ xe của họ đổ vào xe mình. May mắn đi đến đâu chị cũng được người tốt giúp đỡ.
Thế nhưng cũng có lúc chị bị lừa đến hết sạch tiền tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Khi đó, trong người chỉ còn 500.000 đồng để đổ xăng lên tới Lạng Sơn, cũng là quê của chị. Thế nhưng chỉ vì chủ quan, dễ tin người nên chị bị mất hết tiền. Đó là một nhóm người lừa đảo, chuyên phối hợp với nhau để lừa khách du lịch. Bản thân bị tàn nhang, lại được một người giới thiệu có bán loại thuốc Nam có thể chữa dứt điểm. Không một chút suy nghĩ, chị nhanh chóng đưa toàn bộ số tiền còn lại cho người bán hàng. Đang đợi lấy hàng, chị bị một người đàn ông kéo đi chỗ khác. Đến khi quay lại không thấy người bán đâu, tiền cũng bị lấy mất. Khi đó chị mới biết mình bị lừa, vừa bực vừa tủi thân nên chị khóc, may có người tốt bụng cho chị 100.000 đồng đổ xăng về quê.
Về tới nhà, chị bị mọi người la vì đi về bằng xe máy. Bởi ai cũng lo cho chị và nói chị liều. Thế nhưng sau đó khi trở vào Nam, lấy lý do quên CMND tại Phong Nha - Kẻ Bàng chị cũng đi phượt bằng xe máy. “Khi đó, bản thân chỉ nghĩ làm sao có thể tận dụng trong lúc đi vào khám phá thêm nhiều cảnh đẹp nữa thôi” - chị bảo.
Chuyến đi phượt một mình ra Bắc đã khiến chị trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nghĩ cũng như cách sống. "Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều số phận khác nhau, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người nên thấy quý trọng cuộc sống này biết bao. Đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều cho nên giờ đây cái nhìn của tôi đối với những vấn đề của cuộc sống cũng trở nên bao dung hơn” - chị cho biết thêm.
Hiện nay, chị đang lên kế hoạch sẽ cố gắng làm việc, dành dụm thật nhiều tiền để đi phượt tới hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình, đi tới một số cảnh đẹp ở nước ngoài. “Chỉ cần bạn có niềm đam mê và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì bạn sẽ làm được những gì mình muốn” - chị nói. |