Nhưng việc ông rung đùi thật bình thản trước ánh mắt lo lắng của trợ lý Việt Thắng khi trong sân các học trò của ông đang bị ép bởi lối chơi pressing của Iraq lại khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nhìn vào cả hiệp 1 bị ép sân và chỉ đơn thuần là phá bóng và phòng ngự thì đúng là cái rung đùi của ông Troussier thật khó giải mã. Nhưng xem những thay đổi ở hiệp 2 mà các học trò của ông Troussier có lúc khiến Iraq phải co cụm chống đỡ thì nhiều người dần hiểu ông thầy người Pháp dự báo và kiểm soát được tình thế.
Iraq rất mạnh nhưng 45 phút của hiệp 1 chứng kiến các cầu thủ lăn xả và nhắc nhau sửa sai trước sức ép lớn của đối thủ cho thấy các cầu thủ Việt Nam không hoảng loạn với một hiệp đấu xác định không được thua.
Iraq đến Mỹ Đình với tư tưởng sẽ dễ có 3 điểm qua cách họ chọn lối chơi với kiểu dồn nén và làm đối thủ vỡ trận như họ từng buộc Indonesia phải khuất phục và thua rất nặng nề.
Cái rung đùi thật bình thản khi đội nhà bị ép của ông Troussier cho thấy ông đã vượt qua rất nhiều sức ép như trận chính thức đầu tiên của ông với đội tuyển Việt Nam trên đất Philippines. Sự bình thản của ông thầy dám mạnh dạn đưa hàng loạt cầu thủ trẻ ra chinh chiến chứ không còn là thử nghiệm. Sự bình thản khiến có những phút ở hiệp 2 đối thủ được đánh giá mạnh hơn phải lo lắng và phòng ngự.
Nhưng bóng đá thật nghiệt ngã bởi suốt 95 phút (90+5) chống đỡ kiên cường như những cảm tử thì đúng phút bù giờ cuối cùng (90+6), lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm bị thủng từ pha phản công thật nhanh của Iraq.
Có thể những người quen với một đội tuyển có Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Công Phượng, Quang Hải… giữ vai trò chủ lực và gắn liền với những chiến thắng còn thắc mắc và tranh luận vì sao họ không có chỗ đá hoặc không được gọi vào đội tuyển nhưng bây giờ thì nhiều người hiểu được phần nào cái lý và hướng đi của ông Troussier.
Một trận thua thật tiếc nhưng hy vọng lộ trình từ nay đến World Cup của ông Troussier với các học trò sẽ đi đúng hướng, nơi một đội tuyển nhiều thay đổi.