Phát triển phố đêm đang được TP.HCM kỳ vọng trở thành động lực mới cho du lịch và kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, nhiều tuyến phố chưa tạo được sức hút bền vững. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ThS Hà Quách (Vincent), giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, đã chia sẻ những góc nhìn về bản sắc và cách vận hành hiệu quả các phố đêm tại TP.HCM.
Phố đêm Chợ Lớn không thiếu bản sắc
- Phóng viên: Thưa ông, việc đặt mục tiêu biến khu vực quanh chợ Bình Tây thành điểm đến du lịch trọng điểm thông qua mô hình phố đêm liệu có quá tham vọng?
+ ThS Hà Quách: Việc khai thác phố đêm Chợ Lớn như một công cụ thúc đẩy du lịch phường Bình Tây hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế ban đêm đang được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng.
Phường Bình Tây, với hạt nhân là chợ Bình Tây hơn 90 năm tuổi, hội tụ đầy đủ các điều kiện này. Không gian Chợ Lớn vẫn bảo lưu rõ nét bản sắc Hoa - Việt, truyền thống thương mại lâu đời cùng hệ thống di tích dày đặc, tạo sức hút bền vững với du khách trong và ngoài nước. Thực tế, tuyến xe buýt “Sài Gòn - Chợ Lớn City Tour” duy trì khoảng 30 chuyến mỗi ngày cho thấy mức độ quan tâm ổn định của thị trường.
Trong bối cảnh đó, phố đêm đóng vai trò kích hoạt, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu ban đêm, chứ không phải là điểm đến thay thế. Hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào cách thiết kế sản phẩm: nếu chỉ dừng ở ẩm thực sẽ khó tạo đột phá, nhưng khi gắn với trải nghiệm di sản và văn hóa Chợ Lớn, mục tiêu phát triển du lịch Bình Tây hoàn toàn khả thi.
Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (năm 2019), những khu vực sở hữu sẵn di sản văn hóa, thương mại truyền thống và lượng khách ban ngày ổn định là nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch đêm, nhờ chi phí đầu tư thấp và khả năng lan tỏa cao.
- Dù nằm cạnh di tích kiến trúc đặc sắc nhưng phố đêm này khá vắng khách. Phải chăng do Chợ Lớn đang thiếu một bản sắc riêng để định danh trên bản đồ du lịch đêm?
+ Đánh giá tính bền vững của du lịch ban đêm là một quá trình dài hạn, không thể dựa vào quan sát trong thời gian ngắn. Việc phố đêm Chợ Lớn còn khá vắng khách ở giai đoạn đầu chưa đủ cơ sở để kết luận về sức hút hay hiệu quả, nhất là khi thời gian vận hành mới và rơi vào thời điểm cận Tết.
Sự khác biệt giữa phố đêm Chợ Lớn với các tuyến như Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Thị Kỷ hay Vĩnh Khánh cần được nhìn từ bản chất không gian và động cơ tiêu dùng, thay vì chỉ so sánh mức độ sôi động. Các tuyến phố trên chủ yếu phát triển tự phát, định vị là không gian ẩm thực bình dân, phục vụ nhu cầu ăn uống nhanh của cư dân và giới trẻ khu vực trung tâm.
Trong khi đó, Chợ Lớn - Bình Tây là không gian di sản, nơi giá trị cốt lõi nằm ở lịch sử thương mại, kiến trúc và cộng đồng người Hoa. Với những không gian như vậy, nghiên cứu cho thấy cần tổ chức theo mô hình trải nghiệm có câu chuyện và phong cách sống địa phương, thay vì vận hành như một “food street” thông thường.
Vì vậy, phố đêm Chợ Lớn không thiếu bản sắc, mà đang thiếu cơ chế chuyển hóa bản sắc thành trải nghiệm ban đêm. Các giá trị như kiến trúc chợ Bình Tây, ẩm thực bang hội hay lịch sử Chợ Lớn hiện vẫn ở dạng tài nguyên tĩnh, chưa được kích hoạt thành sản phẩm động. Sự yên ắng hiện nay nên được xem là giai đoạn hoàn thiện mô hình, hơn là dấu hiệu hạn chế về tiềm năng.
Cần một hệ sinh thái phong phú hơn
- Theo ông, bài toán thu hút khách hiện nay nằm ở việc phải bổ sung thêm các hoạt động mới hay cần tập trung làm bật lên những giá trị sẵn có?
+ Từ góc độ phát triển bền vững, hạn chế của phố đêm Chợ Lớn không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở việc chưa làm rõ giá trị cốt lõi của trải nghiệm. Nhiều nghiên cứu về quản lý chợ đêm tại châu Á cho thấy khả năng vận hành lâu dài phụ thuộc vào sự nhất quán giữa chủ đề, nội dung, nhóm khách mục tiêu và định hướng phát triển, hơn là mức độ sôi động bề nổi.
Du lịch đêm đòi hỏi trải nghiệm đa chiều, kết hợp thư giãn, tương tác xã hội và khám phá văn hóa. Do đó, cần định vị rõ một chủ đề trải nghiệm thống nhất gắn với bản sắc Chợ Lớn - Bình Tây, đồng thời tổ chức không gian theo các phân khu chức năng để tăng khả năng tham gia và kéo dài thời gian lưu trú. Song song đó, các yếu tố nền tảng như vệ sinh, niêm yết giá, chỉ dẫn và quản lý dòng khách cần được chuẩn hóa nhằm nâng cao mức độ hài lòng và ý định quay lại của du khách.
Thực tiễn tại Đà Nẵng và Phú Quốc cho thấy sức hút bền vững của không gian đêm đến từ sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực, giải trí và giá trị văn hóa – di sản, được duy trì ổn định và có bản sắc. Với Chợ Lớn, việc bổ sung các hoạt động quy mô nhỏ như trình diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm văn hóa hay tour đi bộ ban đêm không nhằm tạo ra tài nguyên mới, mà để “đánh thức” chiều sâu di sản sẵn có.
- Từ những mô hình đã thành công, các tuyến phố đêm tại TP.HCM có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào về chiến lược vận hành?
+ Các tuyến phố đêm không nên sao chép mô hình bề nổi, mà cần học hỏi tư duy tổ chức và cách thức vận hành. Điểm chung của những tuyến phố hoạt động hiệu quả là quy mô vừa phải, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho du khách: dễ di chuyển, gửi xe đơn giản, lựa chọn ẩm thực nhanh chóng và dễ hòa mình vào không gian chung. Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận thuận lợi cùng cảm giác nhộn nhịp nhưng có trật tự là hai động lực then chốt giúp thu hút khách.
Một bài học quan trọng khác nằm ở giá trị của không khí hơn là bản thân sản phẩm. Phố đêm đông đúc không chỉ nhờ món ăn hấp dẫn, mà bởi cảm giác được tham gia vào đời sống đô thị sôi động. Trải nghiệm này hình thành từ tổng hòa ánh sáng, âm thanh, nhịp vận hành và sự tương tác giữa người bán và người mua. Chợ Lớn có nhiều lợi thế để áp dụng kinh nghiệm này, song cần điều chỉnh cho phù hợp với không gian di sản, thay vì sao chép mô hình phố ăn vặt mang màu sắc trẻ trung.
Sau cùng, nền tảng của những phố đêm thành công luôn là cộng đồng địa phương. Người bán không chỉ là tiểu thương, mà còn là những “người lưu giữ ký ức” của không gian. Với Chợ Lớn, lợi thế này càng rõ nét khi có thể kết nối tiểu thương chợ Bình Tây, các nghệ nhân ẩm thực người Hoa và cư dân bản địa cùng tham gia, qua đó tạo nên bản sắc riêng khó trùng lặp.
- TP.HCM thường được ví là "thành phố không ngủ", nhưng nếu chỉ có các phố ăn đêm thì liệu có đủ để nâng tầm du lịch đêm như kỳ vọng?
+ Phố đêm gắn với ẩm thực có thể xem là điểm xuất phát, nhưng chừng đó chưa đủ để tạo lực đẩy lâu dài cho du lịch đêm của một siêu đô thị như TP.HCM. Nhiều nghiên cứu về kinh tế ban đêm cho thấy ẩm thực thường đóng vai trò nền tảng ban đầu, song để tạo sức lan tỏa, đô thị cần một hệ sinh thái phong phú hơn, bao gồm văn hóa, di sản, giải trí và không gian công cộng hoạt động về đêm.
So sánh cho thấy Hà Nội được đánh giá triển khai du lịch đêm hiệu quả hơn nhờ gắn kết các hoạt động ban đêm với không gian đi bộ và di sản lịch sử, tiêu biểu là khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ. Du khách đến Hà Nội ban đêm không chỉ để ăn uống, mà còn để trải nghiệm bầu không khí văn hóa - lịch sử được kể chuyện thông qua không gian đô thị.
TP.HCM sở hữu lợi thế khác biệt về tính năng động, hiện đại và đa văn hóa, song du lịch đêm hiện nay vẫn mang nặng tính tiêu dùng rời rạc, thiếu sự kết nối. Để tạo bước chuyển thực chất, thành phố cần một chiến lược tổng thể, trong đó các tuyến phố đêm chỉ là một cấu phần quan trọng, song phải song hành với việc mở cửa di tích vào ban đêm, phát triển các tour văn hóa - kiến trúc, cũng như đầu tư cho nghệ thuật và trình diễn đô thị. Khi đó, du lịch đêm TP.HCM mới vượt qua vai trò ăn khuya để trở thành một trải nghiệm văn hóa đô thị đúng nghĩa.
- Xin cảm ơn ông.